Duck hunt
Tương Tư Bất Hối

Tương Tư Bất Hối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324590

Bình chọn: 7.00/10/459 lượt.

hĩ tới mình còn có một ngày được làm phụ thân.

*** ***

Đảo mắt đã gần đến cuối năm, từng nhà chuẩn bị đón năm mới.

Mị lại thừa dịp Thiết Diễm cùng Lạc Lạc đang ngủ trưa, tránh ở tại phòng bếp chuẩn bị buổi tối. Nhớ năm đó, người cha thương yêu thê tử hết mực của nàng, vì mẹ, cố ý bảo nàng cùng đi Trung Hoa học nấu nướng. Cuối cùng, cha không học được, nhưng nàng lại được bồi dưỡng đến suất xắc.

Mị đem cá trích cắt đi tai, lấy ra nội tạng, tẩy sạch, để sang một bên, sau đó lại đem thịt heo làm sạch, đặt một bên. Làm cá trích, sau đó lại nấu thêm cháo. Diễm sau khi sinh khẩu vị cũng không phải là tốt lắm. Nàng phải luôn nghĩ biện pháp làm chút đồ ăn hợp khẩu vị hắn, thức ăn giống nhau một chút cũng tốt; Nếu không, làm lại tôm thịt bánh sủi cảo cũng tốt lắm, nhớ rõ lần trước làm, Diễm cũng ăn được vài cái.

Sau đó, nàng cấp Lạc Lạc chuẩn bị thức ăn, sữa tươi của Thiết Diễm cũng không nhiều, cho nên hắn cũng thường làm chút đồ ăn thích hợp cho trẻ con, làm cho Lạc Lạc có thể có dinh dưỡng toàn diện, về phần bữa tối, liền cấp Lạc Lạc hầm cháo mà hắn thích nhất.

Chuẩn bị xong xuôi, Mị nhấc tay kéo ra thắt lưng, lại nghe Thiết Nguyệt vọt vào sân kêu lớn,“Tiểu cậu, tiểu cậu……”

Mị vội vàng xuất môn, ngăn trở tiểu đầu tàu này, còn chưa có mở miệng, trong phòng liền truyền đến tiếng khóc của Lạc Lạc.

Mị trừng mắt nhìn Thiết Nguyệt liếc mắt một cái, xoay người vào phòng, thấy Thiết Diễm đang ngồi ở trên giường, tóc rối tung, quần áo hỗn độn, luống cuống tay chân dỗ cục cưng. Vừa thấy nàng tiến vào, trong mắt hắn liền lóe lên ý muốn xin giúp đỡ.

Mị cảm thấy buồn cười, hắn đường đường là trấn quốc tướng quân, khi thống lĩnh đại quân, uy phong lẫm lẫm, nhưng khi đụng tới con liền hoàn toàn không có cách gì. Bất quá hiện tại bộ dáng hắn lại có vài phần gợi cảm a. Nhận thấy được mình miên man suy nghĩ, nàng lập tức tập trung tâm thần, tiến lên tiếp nhận Lạc Lạc, ôm hắn vào trong ngực dỗ dành.

Lạc Lạc vừa đến trong lòng nàng, lập tức ngừng khóc, chỉ còn hơi hơi nức nở, như là muốn lên án người phá rối giấc ngủ của hắn. Mị trừng mắt nhìn Thiết Nguyệt theo vào, nói,“Nói đi, có chuyện gì? Kêu to thành như vậy, quấy rầy tiểu cậu ngươi cùng Lạc Lạc ngủ trưa.”

Thiết Nguyệt lui lui sang một bên, rõ ràng tiểu mợ này chỉ so với hắn hơn có một tuổi, nhưng hắn như thế nào lại cảm thấy chính mình ở trước mặt nàng luôn giống một cái tiểu hài tử. Nhìn tiểu cậu đang sửa sang lại quần áo, chải vuốt tóc, hắn nhỏ giọng nói,“Tỷ tỷ về rồi.”

Thiết Diễm tay đang chải vuốt tóc dừng lại,“Tỷ tỷ? Ngươi là nói, Thiết Loan?”

“Ân” Thiết Nguyệt hưng phấn gật đầu, lập tức đã quên mới vừa rồi làm sai chuyện gì,“Vừa rồi bà bà thu được tín, nói là buổi chiều sẽ đến, lúc này mọi người đều ở đại sảnh, chỉ còn cả nhà tiểu cậu thôi.”

Thiết Loan? Chính là nữ nhân đã mất tích của Thiết gia? Mị ôm Lạc Lạc nghĩ, theo ám vệ nói, nàng là do khi cha nàng lâm bệnh chạy tới ngọn núi săn thú, nên mới tự nhiên mất tích đi! Khi đó ám vệ tiến đến bẩm báo còn nói chính mình thất trách, tự thỉnh xử phạt, nhưng nàng kêu hắn trở về, dù sao hắn cũng không phải cố ý, không có việc gì sao phải phạt a! Có thời gian rãnh để dưỡng thương, không bằng đi cấp nàng tìm người, nhưng là, Thiết Loan dường như biến mất khỏi thế gian, như thế nào cũng tìm không thấy.

Trong đại sảnh Thiết gia , mọi người ngồi vây quanh, chờ Thiết Loan sắp trở về.

Mị ôm Lạc Lạc, đút hắn uống nước canh, uống một ngụm, liền thay hắn lau miệng, tiếp theo lại đút; Một ngụm lại một ngụm, dị thường có kiên nhẫn.

Mị vốn là phải đặt bát lên bàn, nhưng Thiết Diễm lại cố ý muốn ngồi ở bên cạnh thay nàng bưng bát, chuyện hắn có thể làm đã rất ít, nên hắn muốn giúp nàng một chút.

Một nhà ba người, bộ dáng hoà thuận vui vẻ làm cho Vương Quân cùng chúng gia tỷ phu nhìn chăm chút. Ai cũng vui vẻ tươi cười, từ khi Thiết Diễm thành thân đến nay, Thiết phủ thật sự là việc vui liên tục a!

“Đã trở lại, đã trở lại,” Không cần nhìn, Mị đã biết là tiểu quỷ Thiết Nguyệt. Quả nhiên, Thiết Nguyệt xốc lên váy, không hề để ý thục nam khí chất chạy nhanh tiến vào, vừa thấy Vương Quân trừng mắt nhìn hắn, lập tức buông váy, đứng vững, ngoan ngoãn nói,“Tỷ tỷ đã trở lại.”

Mị không chút khách khí, không nể mặt cười to ra tiếng, Thiết Diễm cũng mím môi nở nụ cười, chúng gia tỷ phu lại cười trộm không thôi.

Thiết Nguyệt mắt to vừa mở, tức giận trừng mắt nhìn Thiết Mị liếc mắt một cái, lại ai oán nhìn Thiết Diễm cùng các dượng, bọn họ đều đi theo tiểu mợ học xấu hết rồi a.

“Bà bà, gia gia, mẫu thân.” Một bóng người vọt vào trong sảnh, quỳ gối trước mặt Trung hiếu vương phụ phu ngồi ở chính giữa, thanh âm phấn khởi.

Bốn người còn không có kịp hai mắt đẫm lệ bắt đầu ôn chuyện, Lạc Lạc bên này lại bị thanh âm như sấm dọa đến, uống một ngụm nước, liền thanh tú oa oa khóc lên, bên ho bên khóc.

Mị canh đưa cho Thiết Diễm, đem Lạc Lạc dựng thẳng lên, ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, ôn nhu liên tục,“Không khóc nga, Lạc Lạc không khóc, ngoan a!”

Mị đứng lên, đối với mọi người nói một câu,“Các ngươi cứ tán gẫu, ta mang Lạc L