Old school Swatch Watches
Tương Tư Bất Hối

Tương Tư Bất Hối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324375

Bình chọn: 9.5.00/10/437 lượt.

ũng đã lâu, vốn định hỏi nàng tình hình Tiết phủ mấy ngày nay, nhưng nha đầu này vừa vào là liền tiến thẳng tới nhuyễn tháp* [ Cái ghế này là cái ghế Triệu Lang chuẩn bị sẵn cho Mị đó'> ngồi, sau đó ngẩn ngẩn ngơ ngơ, hồn bay đâu mất, không biết là đang suy ngĩ cái gì.

Triệu Lang bèn đứng dậy, đến ngồi bên cạnh Mị, thuận tay vỗ vỗ nàng mấy cái, Mị lúc này mới giật mình, quay lại nhìn sang Triệu Lang.

“ A…. tỷ tỷ tìm ta có chuyện gì?” Miệng thì hỏi như thế, nhưng trong đầu nàng vẫn còn vấn vương hình ảnh tuấn lãng tiêu sái của Thiết Diễm cùng những cử chỉ kỳ quặc của hắn khi nãy.

“Là ta hỏi muội, muội làm sao thế?” Nhìn bộ dáng thất thần của Mị, Triệu Lang cũng có vài phần lo lắng.

Mỵ vừa nghe Triệu Lang hỏi vậy rốt cuộc thì hồn cũng thành công quay trở về, nàng lập tức ngồi chồm hổm trên nhuyễn tháp, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại hỏi “Tỷ tỷ, gần đây trong cung có xảy ra chuyện gì không ?” Chưa kịp nghe trả lời, nàng lại hỏi tiếp một câu “Có chuyện gì liên quan tới Thiết Diễm nhà muội hay tới muội không ?”

Triệu Lang khẽ liếc nàng một cái, Thiết Diễm nhà muôi? Nghe sao mà thân mật quá a! Nàng suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói “Cũng không có chuyện gì đặc biệt cả”

Quả nhiên, nếu có thì không thể nào có chuyện Mị lại không biết, nàng ủ rũ gục đầu, trong lòng buồn bã không thôi, cuối cùng không nhịn được mà kêu lên một tiếng “A ~~~~~~~~~~~~~~~ “

Triệu Lang bị tiếng kêu của nàng dọa cho giật mình, còn chưa kịp mở miệng…

“Rầm…” Một tiếng động lớn vang dội cả hoàng cung, cửa đại điện bị đạp toang. Trên đời này có mấy người có đủ công lực để làm chuyện như vậy chứ?

Triệu Lang hoảng sợ quay người nhìn lại.

Mị cũng bị âm thanh này dọa, không nói lên lời.

Thiết Diễm tựa như một vị thiên thần đứng hiên ngang nơi cửa điện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dáng người đang chồm hỗm trên tháp nhuyễn kia cùng Triệu Lang ngồi bên cạnh.

Mị thấy hắn bước vào, vội vàng từ trên tháp nhảy xuống, liên tục hỏi “ Diễm, chàng làm sao vậy, không dưng tự nhiên lại đạp đổ cả cửa điện, có bị thương ở đâu không ?”

Triệu Lang vô cùng ngạc nhiên nhìn Mị, không khỏi bất giác thở dài, nàng a, chỉ cần là việc có liên quan đến Trấn Quốc tướng quân thì đều không thể giữ được bình tĩnh, quả thật là lãng phí tuổi thanh xuân mà ~~~

Thiết Diễm nhìn kĩ Mị, bắt lấy tay Mị đang sờ loạn trên người hắn, hướng Triệu Lang quỳ một gối, nói,“Thần nghe được trong điện có tiếng kêu sợ hãi, nên mới mạo phạm xông vào, thỉnh Hoàng Thượng giáng tội.”

“Thứ ngươi vô tội, hãy bình thân!” Triệu Lang khoát tay.

“Tạ Hoàng Thượng!” Thiết Diễm cung kính đứng dậy.

Kỳ thật, không chỉ Mị mà ngay cả Triệu Lang cũng nhìn ra Thiết Diễm có điểm kỳ lạ, tuy vẫn là con người ấy, vẫn cung kính như thế nhưng vẫn là có cái gì đó bất đồng.

Triệu Lang nghi hoặc quay sang Mị, lại thấy nàng cũng dùng ánh mắt không hiểu gì nhìn mình.

Đến cuối cùng, là chuyện gì đã xảy ra đây ? Hai người đồng thời suy nghĩ trong lòng.

Đợi đến khi hai người kia rời đi, Triệu lang nhìn đàn tỳ bà nằm im trên tháp nhuyễn, chuyện muốn hỏi còn chưa có nói, ngày mai có nên triệu Mị vào cung một chuyến nữa không đây. [Sunny: tội Triệu Lang của chúng ta a:-< Có hai thần tử hết sức… bá đạo='>

********************

Đã nhiều ngày Mỵ biết Diễm vẫn có những hành động kỳ quái, song nàng thật sự nghĩ nát óc cũng không biết có chuyện gì, 2 ngày qua bị hắn theo sau, nàng cũng không thể đến ngự hoa viên nghỉ ngơi rồi.

Sáng nay Triệu Lang muốn đi tuần tra ngự lâm quân, Thiết Diễm không rảnh để theo nàng, nàng ngược lại lại không biết phải làm gì liền đến ngự hoa viên ẩn thận suy xét lại mọi chuyện. Rốt cuộc Diễm làm sao a?

Quả nhiên đúng lúc, phía dưới truyền tới giọng thầm thì nói chuyện.

“Ngươi không nghe nói gì sao ?” Thanh âm này là của gã sai vặt trong cung “ Ngày đó trấn quốc tướng quân phá tan cửa điện…”

“Ta còn nghe nói, nhạc sĩ tên Mị kia bộ dáng so với nam nhân còn quyến rũ hơn gấp bội phần. Mỗi lần vào cung, hoàng thượng đều đuổi hết cung nữ cùng thái giám ra ngoài….”

“Ta còn nghe Diệp thừa tướng cùng hiền vươngg nói cái gì mà nhạc sĩ họ Mị kia mê hoặc hoàng thượng…….’

“Ta cảm thấy đáng thương nhất là vị tướng quân kia, lại cùng hoàng thượng chung thê tử….”

Mỵ nghe đến đó liền từ trên cây ngồi bật dậy, mấy cái điều ngu ngốc này bọn họ nghe ở đâu cơ chứ……….. Nàng không khỏi che mặt rên rỉ, đây là cái sự tình gì a~~~~

Khó trách Diễm cứ như vậy theo sát nàng, khó trách ngày đó hắn muốn cùng nàng đi Phụng thiên điện, khó trách hắn cứ như vậy mà đứng ngoài canh, khó trách hắn nghe thấy tiếng nàng kêu liền phá cửa xông vào, cũng khó trách hắn nhìn hoàng thượng vừa cung kính vừa thất lễ, kỳ thật, là hắn đang tức giận a.

Nói như vậy, là trong lòng hắn có nàng, vì nàng là thê tử của hắn nên hắn ra sức để ý ?

Mị vừa nghĩ, nửa mừng nửa bồn chồn, cuối cùng quyết định vẫn nên tìm hắn giải thích một chút, mặc dù để hắn hiểu lầm như thế thì ngày nào cũng có thể nhìn thấy hắn, hắn muốn đi theo nàng cũng sẽ cố hoàn thành sớm mọi việc trở về nhà. Aiz, suy đi tính lại, người phí tâm tư tình cảm nhất cuối cùng vẫn