
g Vương Quân Triệu Quỳnh đi vào đại sảnh, vừa thấy Mị một mình chờ ở trong sảnh , hai người có chút kinh ngạc.
“Như thế nào chỉ có mình con, Diễm nhi đâu?” Thiết Dũng mở miệng hỏi, cũng là Vương Quân Triệu Quỳnh hiểu rõ mọi chuyện nên chỉ cười nhẹ.
Aiz! Nhìn hắn cười thành như vậy, chắc chắn hôm qua hắn đã giao cho Thiết Diễm việc gì rồi, nếu không, nam nhân lạnh lung kia làm sao ở lúc tối hôm qua làm ra cái chuyện khiến người người đỏ mặt như thế được chứ!
“Diễm còn đang ngủ, Mị là tới thỉnh an kính trà !” Nàng thật đúng là không biết là phải dâng trà, buổi sáng khi tỉnh dậy còn gọi Đông Đông nhà nàng tới, cư nhiên nàng ta lại hồi nàng một câu,“Ta không có ở rể qua, làm sao mà biết được!” Aiz! Đều bị nàng chìu quá nên hỏng rồi, cả chủ tử cũng dám nói giọng như thế!
Nhưng thật ra Diễm… Nhớ tới nam nhân này, Mị tâm nhịn không được như nhũn ra từng trận , tính tình như thế, đúng là một nam nhân biết làm người khác đau lòng a! Hắn tại sao lúc nào cũng nhẫn nhịn như thế chứ?
Đêm qua nàng ngồi như vậy, nhìn hắn ngủ thẳng đến khi trời sáng, bên tai quanh quẩn toàn là âm thanh của hắn kêu tên “Mị” và “Ta rất khó chịu” . Cũng chỉ có lúc thần trí tan rã đến cái loại này hắn mới có thể như thế a!
Mị nghĩ đến Diễm nên có chút xuất thần, cho đến khi chính mình bị huých một cái, nhìn xuống, là cháu ngoại trai Thiết Nguyệt của Thiết Diễm , bưng khay, đang dùng khuỷu tay huých nàng.
Thiết Nguyệt không hiểu được, tiểu cậu như thế nào lại tuyển tiểu nhạc sĩ chỉ biết đánh đàn xướng khúc nhu nhược này a? Yến Vương không tốt hơn sao? Có người như vậy thích tiểu cậu, nhất định là một thê chủ kì lạ rồi. Hơn nữa nữ tử ở rể cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.
Từ lúc nhắc tới chuyện đó trước mặt bà bà, hắn đã bị bà bà cấm cửa, đều là tại nàng ta làm hại, kết quả không đầy hai ngày, bà bà cùng tiểu cậu vào cung, một hồi sau quay về nói Hoàng Thượng đã ban thưởng hôn lễ, đáng tiếc tiểu cậu oai hung như vậy, sao lại phải lấy một thê chủ có khí chất nam nhi như thế chứ.
Thiết Nguyệt bên này oán thầm, Mị bên kia đã nghĩ, Thiết gia thuộc loại nghèo khó a! Tốt xấu cũng là phủ của vương hầu , nhưng hạ nhân trong phủ này , cũng chỉ có một người gác cổng là Thiết An, một người trong trù phòng* [Phòng bếp'> là An thúc, bảo an Thiết Quân; một người phụ trách dọn dẹp là Thiết Bình, và một người phụ trách mọi chuyện vặt vãnh trong phủ của Mị và Diễm là Bình thúc. Dù sao thì gia nhân chính thức vẫn là phụ phu Bình An, bên người Vương Quân còn có hai gã sai vặt. Nhưng thật ra nàng ở rể nơi này, đi theo bên người còn có bốn người, cùng mẹ con đạp tuyết vô ngân đang ở trong chuồng ngựa, nếu không ngay cả kính trà cũng không cần Thiết Nguyệt này bưng khay.
Lại bị huých một cái, Mị trừng mắt nhìn, liếc mắt một cái, tiểu tử này, có cần dùng sức như vậy không, nhìn đại sảnh đã muốn ngồi đầy người, Thiết Dũng chính là đang nhíu mày, Vương Quân cũng là khẽ nhìn nàng.
Mị đi lên phía trước, quỳ gối trước mặt Trung Hiếu vương cùng Vương Quân , hai tay giữ thăng bằng, nâng chén, kính trà.
Trung Hiếu vương uống trà, nói,“Diễm nhi hôm nay không luyện công sao?”
Mị trên mặt trong chốc lát xuất hiện hắc tuyến, đó là con trai, ngươi cho là nữ nhi sao chứ. Đã qua một đêm động phòng, còn muốn hắn đi luyện công, tưởng phu quân ta là siêu nhân à?
Vương Quân vội nói,“Đột nhiên tổ chức hôn lễ như vậy nên tinh thần không thoải mái, khó trách không thể luyện võ.”
Có người giải vây, Mị liền bưng chén trà đưa Vương Quân.
Vương Quân tiếp trà, nhấp một ngụm, cười tủm tỉm nhìn Mị, lên tiêng nói,“Hảo hảo hảo, mau đứng lên đi!” Con tuyển thê chủ cũng thật tốt, hôn lễ kia hắn chưa nhìn qua, nhưng lúc nhìn đến bộ hỉ phục kia , hắn liền biết con thật sự là tuyển đúng người rồi , nếu là vô tâm, như thế nào độ nhỏ, dài ngắn không sai chút nào, kiểu dáng kia tuy rằng kỳ lạ chút, nhưng lại có thể càng thể hiện nét độc đáo riêng cho con. Còn có ngân thương tia chớp, đạp tuyết vô ngân, trên lễ đường hắn ra nhìn trong mắt con tràn ngập tình ý. Vướng bận lớn nhất của hắn chính là hạnh phúc của con, nay, có được một thê chủ tri kỷ như vậy, hắn đã có thể yên tâm mà đem con giao cho người nguyện ý vì hài tử ngốc kia ở rể.
Kế tiếp là, đại tỷ phu, nhị tỷ phu, tam tỷ phu, tứ tỷ phu cùng ngũ tỷ phu. [ Sunny: Gì đông vậy trời =='>
Hắc hắc! Kế tiếp là lúc tiểu tử Thiết Nguyệt này cấp nàng kính trà. Trong ánh mắt tiểu tử này rõ ràng là xem nàng không vừa mắt, bất quá Mị cũng không rảnh cùng hắn so đo, trong lòng lại nghĩ về Thiết Diễm, không biết hắn có đi nổi không đây? Thân thể thế nào rồi?
Tiến vào cửa phòng, Mị thấy trên giường không một bóng người, xoay người đi ra ngoài, chỉ thấy Cốc Đông đứng ở ngoài cửa.
“Đông Đông, Diễm đâu?”
“Tiểu thư, tướng quân đi luyện võ trường rồi.” Vào Thiết phủ, Mị cấm bất luận kẻ nào cũng không được xưng nàng là cung chủ, vì thế tất cả thống nhất đổi giọng gọi nàng là tiểu thư, tuy rằng Cốc Đông cảm thấy bất bình việc cung chủ hạ mình ở rể Thiết phủ, đối với Thiết Diễm cũng không thấy hắn có gì đáng giá để tiểu thư làm vậy. Trong con mắt của nàng,