hắn, cũng không có thể để nàng bỏ lại Lạc Lạc, bỏ lại đứa con chưa chào đời. Bọn họ đều không thể không có nàng.
Nghĩ đến đây, Thiết Diễm trở tay rút chủy thủ giấu trong giày ra cứa vào cổ tay một cái.
Một đao kia cũng khá là sâu, hạ thủ không một chút do dự. Còn hắn với vẻ mặt bất động, bỏ chủy thủ trong tay xuống rồi mở miệng của Mị ra, nhỏ những giọt máu vào trong miệng nàng.
“Tướng quân. . .” Cốc Đông cùng Triệu Lang đều đứng vụt dậy đi tới bên cạnh hắn, nhưng lại bị khí thế của Thiết Diễm chấn kinh nên không cách nào ngăn cản, chỉ có thể nhìn những giọt huyết của hắn chảy vào trong miệng của Mị.
Mùi tanh trong miệng gọi ý thức của Mị trở về, hơi thở quen thuộc khiến nàng biết được người bên cạnh là Thiết Diễm. Từ từ ý thức được động tác của Thiết Diễm, nàng vô lực giãy dụa một lát, yếu ớt mà mơ hồ cự tuyệt “Không. . . muốn. . . Diễm. . .”
“Không nên như vậy, Diễm, vô dụng, không nên mà! Diễm…” Trong lòng Mị không ngừng hô nhưng không cách nào cử động, chỉ có thể để mặc dòng huyết của hắn chảy vào trong, trơn tuồn tuột mà chui xuống bụng. Trước mắt nàng dần dần tối sầm, khi bóng tối hoàn toàn bao trùm thì ý thức duy nhất của nàng là “Diễm, dừng lại. . . Dừng lại. . . Diễm. . . Chờ ta. . . Diễm. . . Chờ ta. . .”
Cho đến Triệu Lang tiến lên, xiết chặt cánh tay Thiết Diễm, không để ý đến hắn giãy dụa mà dùng vải quấn chặt xung quanh vết thương trên cổ tay hắn.
“Đủ rồi, quá nhiều.” Nàng quát, ngăn Thiết Diễm đang giãy dụa “Muội muội cũng không muốn ngươi làm như vậy.”
Tiếng quát mắng của Triệu Lang đã kìm được Thiết Diễm đang giãy dụa, hắn chậm rãi dừng ngọ nguậy, lúc này mới phát hiện Mị ở trong lòng đã không còn thở. Bên môi, trên gương mặt là một giọt máu tươi của hắn.
Thiết Diễm rút cánh tay đang bị Triệu Lang kiềm chế mà run rẩy dùng ống tay áo lau đi vết máu bên môi và trên gương mặt của Mị. Từng chấm từng chấm cẩn thận giống như đối đãi với báu vật thân yêu nhất. Hắn biết nàng yêu sạch sẽ, nếu như trang phục bị nhiễm vết bẩn thì cũng lập tức phải thay ngay. Hắn dè dặt khẽ lau, chỉ sợ làm nàng đau.
Mặc dù biết nàng chỉ là chết giả, mặc dù biết nàng có thể còn tỉnh lại lần nữa, nhưng hắn vẫn không kìm chế nổi nỗi đau đớn trong lòng sợ mất đi nàng, không ngừng sợ hãi vì cảm giác bị bỏ lại.
Hắn ôm nàng vào trong lòng như đêm đó, dùng má mình nhẹ nhàng vuốt ve mặt Mị, khe khẽ thốt lên bên tai nàng “Mị . . Không được bỏ lại chúng ta, mau tỉnh lại đi; Mị . .”
Hắn không am hiểu ngôn từ nên chỉ có thể một mực, một mực lặp lại như vậy những lời này, lặp đi lặp lại. Hai người Triệu Lang cùng Cốc Đông nghe mà cảm thấy trong lòng chua xót. Có thể mến nhau, yêu nhau như hai người này e là thế gian này khó tìm được.
Thân là đế vương, Triệu Lang biết chính mình vĩnh viễn không có khả năng làm được. Có được một người tri tâm ước hẹn đến đầu bạc, lần đầu tiên nghe Mị nói một câu đó mà nàng chỉ cười cười. Nàng dù tìm khắp nơi trên thiên hạ thì tất cả nam nhân trên đời vốn đều là cỏ hoa, nữ nhân vốn là phong lưu thiên hạ, không ai được như Mị.
Nhưng, khi nàng liên tiếp nhìn Mị bảo vệ nam nhân này, nhìn Mị từng bước từng bước giành được trái tim hắn thì nàng không phải không xúc động. Thế gian thật sự có nữ nhân, biển tình ba nghìn dặm mà chỉ múc một gáo.
Mà dọc theo đường đi, nàng cũng thấy bản tính của Thiết Diễm, thấy Thiết Diễm trong lòng chính trực, thấy Thiết Diễm có tài tướng soái, thấy Thiết Diễm một khi thực lòng nỗ lực thì cũng sinh tử cùng nhau tới chết không thôi; Bọn họ như vậy khiến nàng hâm mộ, Thiết Diễm như vậy làm nàng phải thốt lên rằng không phải ánh mắt của Mị nhìn nam nhân khác thường mà là tầm nhìn của nàng ta đủ sâu để nhận ra một viên minh châu giữa biển cát trắng.
Cốc Đông cũng thực sự tiếp nhận vị tướng quân này, Cung Chủ nỗ lực cũng không phải không đáng giá, Cung Chủ chờ đợi cũng không phải uổng phí, Cung Chủ thổ lộ tình cảm rồi cũng không còn cô đơn. Vị tướng quân này tình ý không thua Cung Chủ, chỉ là hắn giấu quá sâu, không dễ giãi bày. Hôm nay, nàng tin tưởng, nếu như Cung Chủ thật sự gặp bất trắc thì vị tướng quân này sợ cũng không cách nào chịu sống một mình .
Lần này nàng là chân chân chánh chánh thừa nhận vị này là chánh quân, từ đó cũng coi hắn là chủ nhân để dâng lên sự trung thành trọn đời.
“Hừ, các ngươi cho là bằng chừng này độc phấn là có thể ngăn chúng ta bao lâu?” Từ bên ngoài động truyền đến âm thanh bọn họ đã quen thuộc, có điều đúng là loại âm hồn không tan.
Triệu Lang cùng Cốc Đông nhìn nhau rầu rỉ, làm sao bây giờ? Đúng là độc phấn kia đích xác không thể ngăn chặn bao lâu, Mị một giờ nửa khắc cũng không tỉnh lại được. Mà hai người các nàng với nữ nhân áo xanh kia thì giống như châu chấu đá xe.
Lại cũng không có thể để cho nữ nhân kia trông thấy Mị như vậy, phải làm như thế nào đây?
Thiết Diễm cũng chậm rãi buông Mị ở trong lòng ra, nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống, cẩn thận lướt ngón tay trên má của nàng. Lúc mở miệng thì âm thanh rất bình tĩnh, nhưng lời nói ra để trấn an Triệu Lang và Cốc Đông có thể nói lại làm cho hai người thêm bất an.
“Cốc Đông, n