Old school Easter eggs.
Tương Tư Bất Hối

Tương Tư Bất Hối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323440

Bình chọn: 8.00/10/344 lượt.

Cha của ta là mafia Ý, là một người cha nghiêm khắc.

Mẹ ta là một nữ nhân Đông Phương xinh xắn lanh lợi, tóc đen mắt đen.

Mẹ đem cha luyện từ cương biến thành nhu của riêng nàng.

Vì thế, hai người chỉ có ta là nữ nhi duy nhất.

Shirley [tên của tỷ đó'>, trăm phần trăm kế tục cha huyết thống là ta cả đời vĩnh viễn phải mệt mõi, ta thích được như người mẹ Phương Đông nữ tính quyến rũ hơn. Không cam lòng, ta nhờ mẹ đặt cho mình một cái tên Phương Đông – Mị.

Ở lúc ta năm tuổi, ta theo cha huấn luyện trở thành người nối nghiệp của người, các đứa nhỏ khác ngày nghỉ cùng cha mẹ đi chơi trò chơi ở công viên, ta bị cha ném vào tổng bộ doanh trại huấn luyện ; Các bằng hữu mỗi ngày về nhà có thể lên icq, msn ,skype, ta lại bị chương trình học quấy rầy: Quyền mưu, tài chính, quản lý; Nghỉ đông nghỉ hè, bạn học tham gia trại hè, vạch ra các kế hoạch du lịch , ta bị cha giao cho người bạn tốt của ông để đến FBI, đoàn bộ đội đặc chủng , đoàn lính đánh thuê để huấn luyện [oa~ cha của tỷ thật là lãnh nha~~'>.

Ta từng nghĩ quá, cha rốt cuộc là bồi dưỡng người nối nghiệp hay là huấn luyện đệ nhất sát thủ của thế giới đây chứ?

Bất quá thượng có chính sách, hạ có đối sách.

Nhờ kiên trì năn nỉ mẹ, ta đã được học tập tiếng Trung, nghe, nói, đọc [ bao gồm chữ phồn thể '>, viết [ kiêm luyện thư pháp '>. Ta không những không bài xích, mà ngược lại rất hứng thú, đáng tiếc thời gian có hạn, chưa từng học quá lịch sử của Trung Quốc bao giờ.

Bản lĩnh mạnh nhất của ta là truy tìm tung tích, bởi vì ta thường hay phóng bồ câu của cha tới Trung Quốc để học tập cổ nhạc, bất luận loại nhạc khí nào, ta đều có thể dễ dàng chơi. [ wow~~~ tỹ giõi thật nha'>

Lúc ta học tiểu học, viết một bài văn, làm cho cha đem ta ném tới tổng bộ hung hăng huấn luyện ba ngày, làm ta mệt thật giống cẩu. Viết văn đề mục tên là [ giấc mơ của ta '>: Của ta giấc mộng là làm nhạc sĩ, tốt nhất là nhạc sĩ cung đình, mỗi ngày đàn hát thổi khúc, còn có thể lấy tiền lương.

Ở lúc cha ta chuẩn bị đến thí nghiệm năng lực của ta , ta thuận tiện đánh tráo trang phục cùng mẹ vòng quanh thế giới, ta sớm bị đã bị người luyện thành tinh , nên liền dễ dàng chạy nhanh thoát khỏi nơi đó.

Mục tiêu: Trung quốc.

Trên máy bay.

Cái gì? Cướp máy bay? Khủng bố phần tử?

Nhìn người đứng ở phải trước, tay run run, giơ lựu đạn……

Ta không nói gì……

Bản năng nhận diện của ta lại hoạt động, hình như là ngạn ngữ trung quốc thì phải?

Bất quá nếu là sát thủ chuyên nghiệp ta cũng không sợ…… Nhưng là……

Đừng run lên nữa, muốn rớt…

Bạch quang hiện lên……

Cha, người hiện tại bắt đầu bồi dưỡng người thừa kế một lần nữa , hẳn là còn kịp.

Đây là di ngôn cuối cùng của ta trong đầu……

[Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ta ngồi ngay tại thế giới nữ tôn nơi này , viết thể loại đã làm ta nghiền...... '> Không gian xung quanh lặng yên như tờ.. Mị vô lực ôm đầu ngồi xổm bên góc tường , ai oán nghĩ……

Nhớ rõ hình như là do bị đói nên tỉnh ngủ, khi tỉnh lại thì thấy chính mình đang ngồi ở góc của một cái hang tối lý, nàng bất giác cuộn người ôm chính mình, nhưng là vẫn như cũ là thấy lạnh..

Nàng cuối cùng đã có màu mắt đen, mái tóc cũng đen, nhưng lúc này, nhìn xuống chính mình, tiểu thân thể này bất quá sáu tuổi……

Trước kia dù có trong hoàn cảnh tốt xấu gì đi nữa cũng là nàng ấm no không lo, nàng còn chưa từng vì tiền phát sầu, hiện tại nàng đã biết như thế nào là “một văn tiền bức tử một hảo hán” [ tỷ tự nhận mình là hảo hán *cười té ghế* '>

Nơi này cảnh quan với cái gì kêu là tuồng cổ trang lúc nhỏ nàng cùng mẹ thường xem không sai biệt lắm, nghe nói triều đại này tên là Tống triều, bất quá trung quốc có ra sao qua năm ngàn năm, nàng cho tới bây giờ sẽ không muốn làm rõ ràng quá…… Nhưng là ít nhất nàng biết ngày xưa đều là nam tôn nữ ti, nhưng cứ nhìn nơi này, trên đường qua lại toàn là các đại nương, a di, các cô nương, hỏi ra thì nàng rốt cục hiểu được nơi này là nữ nhân làm chủ, có điểm may mắn, nàng tuy là có một nửa dòng máu là người Trung Quốc, nhưng là không có cách nào giống với nữ tử cổ đại hiền lương thục đức như mẹ miêu tả vậy .

Của nàng chức nghiệp ở đây là khất cái, bất quá sau này không tính dựa vào nghề này để sinh tồn. Hôm qua có người đòi thu bảo hộ phí, đúng là hắc đạo a! Cho tới bây giờ, xã hội nơi nào tất nhiên cũng tồn tại a ~~~~ bất quá nàng dùng phương pháp như thế thảm thiết thoát ly, gì chứ bọn hắc đạo còn muốn chui đầu vô lưới.

Làm nhạc sĩ, nàng trong mắt sang lên, lại lập tức tiếp tục ôm đầu, nàng ở trong này làm sao có được nhạc khúc, lại cũng không biết dùng nơi này khuôn nhạc.

Ai! Nàng ai oán than thầm…………

“Đinh đang”

Một thanh âm thanh thúy đánh gãy ai oán của nàng , không có phản ứng , nàng nhìn trước mặt là hai cái đồng tiền, phía trước đồng tiền có một đôi giày bố tràn đầy bụi đất màu đen; Ngẩng đầu, quần áo màu trắng ; Lại ngẩng đầu, lại nhìn thấy một đôi con ngươi đen thâm thúy , mâu trung lóe ra sự ôn nhu. Ngồi xổm trước mặt nàng là một người thân vận trang phục màu trắng , một cái nam nhân anh tuấn tuấn tú , nam nhân? Nàng nheo nheo mắt, người trước mặt toát