The Soda Pop
Tướng Quân Ôm Với Muốn Ngủ Rồi

Tướng Quân Ôm Với Muốn Ngủ Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323732

Bình chọn: 7.00/10/373 lượt.

tát Sở Châu Ngọc một cái nữa. “Thật không nghĩ tới Tiêu Trì Chi dùng trùng hương với ngươi!”.

Trùng hương? Sở Châu Ngọc mờ mịt, tình huống trước mắt nên gọi là gì? Kiếp bị bắt?

“Ngươi là ai?”. Nàng hỏi, thấy một tiểu trùng màu vàng bị bóp nát trong tay Tam hoàng tử. Con sâu màu vàng này nàng có nhìn thấy qua, là lúc vừa tới Sùng Châu, Tiêu Trì Chi từng cho nó ăn một giọt máu của nàng.

“Vì sao con sâu này lại uống máu?”. Lúc ấy nàng còn kỳ quái hỏi.

“Chỉ cần uống máu của một người, con sâu này sẽ cực kỳ mẫn cảm với mùi của người đó, cho dù đến chân trời góc biển, nó cũng có thể tìm được”. Hắn nhẹ nhàng vỗ về con sâu màu vàng. “Châu Ngọc, như thế, bất luận nàng ở đâu, ta đều có thể tìm được nàng”.

Tìm được nàng… Tìm được nàng…

Cảm giác đau đớn trên mặt đã không còn rõ ràng nữa, trong đầu nàng chỉ thầm nghĩ đến hắn có thể tìm được nàng hay không.

“Ngươi còn không xứng biết ta là ai!”. Tam hoàng tử sai người kéo Sở Châu Ngọc đi. “Nếu Tiêu Trì Chi vì ngươi mà dám vây quanh đường trang của ta, vậy ta muốn nhìn thử xem, ngươi đối với hắn có bao nhiêu ảnh hưởng!”.

Bên ngoài, tiếng người ồn ào, bọn lính rít gào hò hét, thanh âm binh khí va vào nhau, còn có thanh âm binh khí đâm vào người đổ máu, nghe được làm cho người ta cả người đều run sợ.

“Đem toàn bộ binh lực tập trung lại, nếu Tiêu Trì Chi dám phái binh vây quanh địa bàn của ta, vậy ta sẽ khiến hắn có đi không có về!”. Về phần đáp ứng yêu cầu của hoàng muội, chỉ có thể bồi cho nàng ta cái lễ.

Thế này Sở Châu Ngọc mới cảm giác được, đây tựa hồ không phải là chuyện bắt cóc bình thường, hơn nữa nam nhân cầm đầu trước mặt này, y phục hoa lệ, vừa rồi còn nhắc tới hai chữ binh lực.

Người nọ tính dùng nàng làm bất lợi cho Tiêu Trì Chi sao? Còn nam nhân để ý nàng, sủng nàng sẽ thế nào? Nghĩ tới hắn sẽ vì nàng mà lâm vào cục diện bất lợi, mà bị thương, lòng của nàng quặn thắt lại.

Sở Châu Ngọc bị người ta kéo ra phía trước, trước mắt nàng một trời đầu rơi máu chảy.

Thật nhiều máu, vô số thi thể nằm la liệt.

“Này… Đây là người sao?”.

“Đáng sợ, không! Không! Thiên a, ai tới ngăn hắn lại!”.

“Tiêu… Tiêu tướng quân, nơi này là đường trang của Tam hoàng tử, ngươi nghĩ ngươi đại khai sát giới ở đây, hoàng thượng sẽ không trách tội sao… Aaaaa!”.

Một bàn tay, xuyên thấu qua ngực người kia, một tiếng kêu sợ hãi vang lên, rồi không còn tiếng động gì nữa.

Binh lính hai bên càng không ngừng giao chiến ác liệt, Mà trong cảnh hỗn chiến, nàng vẫn thấy được, một người toàn thân mặc hắc y bào. Không giống như những tướng lãnh khác mặc khôi giáp, hắn vẫn mặc giáp phục hắc y ngọc, nguyên bản chuỗi ngọc bích tím trên tay nay đã bị nhuộm thành Phật châu đỏ lòm màu máu, mà trên tay còn lại, không còn nắm kinh thư như bình thường nữa, mà là… Vũ khí của hắn.

Ngón tay thon dài, vốn nên ôn nhuận như ngọc, giờ phút này là vũ khí cực sắc bén lạnh như băng, trực tiếp đâm thủng ngực người, một chiêu, chỉ cần một chiêu, đã có thể đưa người ta vào cõi chết.

Một đám thi thể, nằm bên chân hắn, máu tuôn ồ ạt, ướt đẫm tay trái của hắn, nhuộm lên toàn thân hắn, trên chân hắn, thậm chí trên mặt hắn màu máu đỏ kỳ dị. Là chiến thần, hay sát thần, hay ác ma?

Ọe!

Đoàn người của Tam hoàng tử nhìn thấy cảnh này, dù đã gặp qua sóng to gió lớn, vẫn có cảm giác muốn nôn mửa. Chỉ có Sở Châu Ngọc kinh ngạc nhìn Tiêu Trì Chi. Đây là hắn mà nàng biết, nàng hiểu sao?

Quen thuộc như vậy… Nhưng cũng xa lạ đến thế. Rõ ràng cùng một khuôn mặt, nhưng nàng chưa từng thấy vẻ mặt hắn như thế, bộ dáng bừng bừng sát khí như thế, thậm chí cả mắt của hắn, cũng đỏ lên màu máu.

Là lệ khí! Toàn thân hắn phát ra một cỗ lệ khí, làm cho người ta thậm chí chưa tới gần cũng đã khiếp đảm.

Như cảm ứng được tầm mắt của nàng, hắn đột nhiên quay đầu về hướng nàng.

“Châu Ngọc…..”. Tiêu Trì Chi thì thào trong miệng hai chữ. Rốt cuộc nhìn thấy nàng, chính là nàng, lòng bối rối không thôi liền dần dần yên ổn xuống.

Tam hoàng tử giật mình khôi phục tinh thần, nhanh quát. “Tiêu Trì Chi, nếu ngươi còn muốn nàng sống, nhanh đưa tay chịu trói”.

“Nếu để ngươi bắt ta, ngươi thật sự sẽ thả nàng?”.Tiêu Trì Chi từng bước đi đến chỗ Tam hoàng tử, chung quanh không ai dám ngăn cản, thậm chí tự giác tách ra hai bên.

“Đương nhiên, bổn hoàng tử là thân phận gì chứ, lời nói ra tất đáng giá ngàn vàng”.

“Đáng tiếc”. Hắn thản nhiên nói. “Lời ngươi nói ra, một chữ ta cũng không tin tưởng”.

“Ngươi không sợ ta giết nàng?”. Tam hoàng tử uy hiếp nói, chỉ nghe “bang bang” hai tiếng, hai kẻ đang canh giữ Sở Châu Ngọc đã quỵ ngã xuống đất, trong hốc mắt bọn họ đều khảm một hạt Phật châu ngọc bích.

Hắn….. Dám đem Phật châu ngọc bích biến thành ám khí?! Tam hoàng tử thấy yết hầu hắn nghẹn lại. Tên điên! Nam nhân này căn bản đã điên rồi. Phật châu ngọc bích này, chính Tuệ Ngộ thiền sư đã truyền cho Tiêu Trì Chi, nghe nói thế hệ trước truyền cho thế hệ sau đã có lịch sử hơn trăm năm, thậm chí xưng là quốc bảo cũng không ngoa, vậy mà hắn vì cứu nữ tử này mà….

Tiêu Trì Chi khinh công bay lên, đến bên cạnh Sở Châu Ngọc, ngón tay vung lên, chặt đứt dâ