
không lẽ ngươi muốn tướng quân nhà ta ôm ngươi mà sưởi chắc?”. Tiêu phủ quản gia Tiêu Nhân từ đầu đến cuối đứng ở bên, nhịn không được mở miệng hỏi.
Ngự y già nua da mặt mỏng nên có chút đỏ. “Tướng quân chỉ cần tìm một nữ tỳ trẻ tuổi, ôm lấy nàng mà tự làm ấm cơ thể…”. Toàn bộ dân chúng thành Lạc Dương đều biết Tiêu tướng quân là người có tiếng giữ mình trong sạch, không dính đến nữ sắc. Nếu tướng quân không chịu làm theo cách đó, hắn có không ngủ được cũng sẽ không liên quan đến ngự y ông nữa.
Ngự y nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi ca hát nhảy múa, thầm nghĩ cuối cùng đã có thể gạt ra khỏi tay củ khoai lang nóng phỏng da này, nhanh nhanh biến khỏi phủ tướng quân rồi.
Bất ngờ, Tiêu Trì Chi vốn còn ngồi ở ghế bỗng nhiên đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt thị nữ hầu trà ánh mắt đang si mê nhìn hắn, vươn hai tay ra kéo nàng vào lòng, khẽ nhắm nghiền mắt lại.
Cằm của mọi người xung quanh đồng loạt rớt xuống sàn!
Hự, không lẽ là thật sao?
Ngự y cùng quản gia Tiêu Nhân ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ cảm thấy từng đợt sét đang đánh thẳng vào sau gáy. Tuy biết rằng tướng quân đang “thử nghiệm” cách chữa của ngự y, nhưng cảnh này không phải rất…
“Ta đang hoa mắt sao?”. Ngự y quay đầu, hỏi Tiêu Nhân.
“Ta nghĩ… không phải đâu”. Tiêu Nhân lắc lắc đầu một cách khó khăn.
Sau một lúc, Tiêu Trì Chi mở mắt ra, đẩy thị nữ trong lòng ra, còn hướng Tiêu Nhân nói. “Lần sau đổi cho ta người nào béo tốt một chút, người này gầy quá, ôm đau cả người”. (phụt! ôm em nè, em béo tốt nè ca ơi :'>'>)
“… Dạ”. Tiêu Nhân khóe miệng giật giật đáp.
——— —————— ————————–
Trà quán Duyệt Tẩm được cho là tòa trà lâu hàng đầu trong thành Lạc Dương. Mười năm về trước, nó chỉ là một quán trà nhỏ lụp xụp, thiếu chút nữa đã dỡ bỏ. Ai có thể tưởng được nữ nhi của ông chủ quán trà – Sở Châu Ngọc, dám bỏ ra thời gian mấy năm ròng, đem quán trà lụp xụp đó biến thành nơi sinh động thế này.
Trà của Sở Châu Ngọc đã ngon, trà quán Duyệt Tẩm cũng khác những trà quán khác ở chỗ luôn sáng tạo ra rất nhiều thứ mới mẻ đa dạng. Thời gian trước đây, quán nhập về loại trà mới, đem hoa trộn vào lá trà làm tăng hương thơm, làm cho toàn bộ văn nhân nhã sĩ kéo đến từng đàn như vịt, cũng khiến cho việc kinh doanh của trà quán phất lên như diều gặp gió.
Chính là lúc này, trong đại đường ở Sở gia, biểu tình trên mặt Sở Châu Ngọc lại tuyệt đối không hề vui vẻ gì. Mặc một thân váy sam màu vàng nhạt, thân mình đẫy đà của nàng càng mượt mà, khụ khụ, là đẫy đà nha, không phải béo. Đôi đồng tử đen nháy của nàng, giờ phút này lại đang phẫn nộ trừng trừng nhìn hai người trước mắt. “Đại bá, bá nói lời này là có ý gì?”.
“Châu Ngọc à, trà quán Duyệt Tâm này có nói thế nào cũng là sản nghiệp của Sở gia, ngươi đúng là mang họ Sở, nhưng chung quy lại là nữ tử, tương lai ngươi lập gia đình sinh con xong, đứa nhỏ cũng không mang họ Sở, chẳng lẽ ngươi muốn sản nghiệp Sở gia chúng ta rơi vào tay người khác sao?”. Đại bá Sở Hưởng vuốt vuốt chòm râu dê của hắn. (nguyên văn ‘sơn dương râu’ :'>'>)
Sở Mộ Tài – con trai của Sở Hưởng cũng đứng một bên hát đệm vào. “Đường muội*, cha ta nguyện ý ra giá một ngàn lượng bạc mua trà quán này của ngươi đã là việc tốt trên trời rơi xuống rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa?”.
“Hừ!”. Sở Châu Ngọc tức giận hừ mũi, trà quán của nàng, chỉ đáng giá bấy nhiêu bạc thôi sao?. “Lúc trước gia gia** mất, các ngươi muốn chia gia sản, sản nghiệp của gia gia nhiều như vậy, các ngươi chỉ chừa mỗi Duyệt Tẩm trà quán cho ta cùng phụ thân. Nay gặp lúc trà quán kiếm ra tiền, các ngươi lại tới đòi thêm! Ngươi nói hay quá, có biết nếu ta ra giá một ngàn lượng bạc bán trà quán này sẽ có bao nhiêu người muốn mua không hả?”.
Sở Mộ Tài mặt biến sắc. “Sản nghiệp của Sở gia, ngươi nói bán là bán được sao!”.
“Khế đất nằm trong tay ta, vì sao không thể?”. Sở Châu Ngọc trợn mắt lên, nàng đã gặp qua nhiều kẻ vô sỉ, nhưng chưa từng gặp qua đường ca*, bá phụ nào vô sỉ như vậy.
“Hay muội muốn gặp nhau ở công đường?”. Sở Mộ Tài uy hiếp nói. “Tục ngữ có câu, dân không đấu lại quan, đường muội chắc đã quên thân phận của ta, không bằng Nhị bá đến nói cho nàng hay đi”.
Nhị bá Sở Mộ Tài gọi, chính là phụ thân của Sở Châu Ngọc – Sở Sinh. Sở Sinh tính tình yếu đuối, liền kéo nữ nhi sang một bên, nhỏ giọng nói. “Ngọc nhi, đường ca của ngươi là quan biên soạn tu chỉnh của Hàn lâm viện, là quan thất phẩm a, chưa tính tới việc hắn là đệ tử của đương kim Đại Lý tự (chùa), chúng ta không thể trêu vào a”.
“Cha!”. Sở Châu Ngọc trấn an nói, bối cảnh thân phận của Sở Mộ Tài là cái gì, nàng tất nhiên biết. “Ta không phải tham tiền, chính là không cam lòng. Năm đó gia gia qua đời, nương (mẹ) cũng qua đời, nhà đại bá bọn họ có quan tâm gì đến chúng ta đâu? Khi đó trà quán đã cũ nát, lại lụp xụp, chúng ta đều phải nai lưng tự làm, bây giờ phải cho bọn họ tiện nghi chúng ta khổ cực gầy dựng như vậy, không có dễ dàng thế đâu!”.
“Ngọc nhi, con có biện pháp gì?”. Sở Sinh biết nữ nhi mình đang đâm đầu vào chỗ tử.
Sở Châu ngọc nhẹ nhàng cười, lập tức quay đầu nói với Sở Hưởng cùng Sở Mộ T