
nghe có người nói chuyện về tình yêu thuở xưa ở trà quán, nàng luôn hứng thú lắng nghe. Nhưng là… Nàng thật sự có thể gả đi sao?
Bá phụ và đường huynh đến nhà làm loạn, làm cho nàng không tìm được nam nhân nào ở rể Sở gia, mà vì không tìm được người nào, nàng mới suy nghĩ đến một biện pháp không tính là giải pháp thế này đây.
Hài tử ngoài giá thú, có bao nhiêu người có thể dung được chuyện này. Có lẽ, nếu nàng thật sự hoài thai hài tử xong, nàng có thể nói với mọi người xung quanh rằng, phụ thân đứa nhỏ là người khi nàng đi mua trà ở tỉnh khác gặp gỡ, vội vàng thành hôn xong, nam nhân đó liền bị sơn tại vùng phụ cận nhiễu loạn giết chết, nàng chỉ có thể mang theo đứa nhỏ trong bụng trốn về Lạc Dương. Cách nói như vậy hẳn sẽ thuyết phục được đa số mọi người đi. Dù sao triều đình hiện tại loạn trong giặc ngoài, ngoài thì bộ lạc thảo nguyên xâm nhập, nội có sơn tặc giặc cỏ náo loạn.
Sở Châu Ngọc trầm tư lại làm cho sắc mặt Tiêu Trì Chi ngày càng tối đen hơn. “Ngươi suy nghĩ cái gì? Nói!”.
Khẩu khí ra lệnh, làm cho nàng nhăn lại đôi mi thanh tú. “Ta suy nghĩ cái gì không cần nói cho ngươi biết”.
“Là nghĩ đến phụ thân hài tử sao?”. Hắn áp chế thân mình, cơ hồ ôm cả người nàng vào trong lòng. Hắn phi thường không thích cái loại biểu tình chăm chú tự hỏi này của nàng, giống như đang ở một nơi hắn không thể chạm tới. Hắn muốn nàng nhớ gì, nghĩ gì cũng là đều vì hắn mà thôi! (Hehe, bá đạo, ta khoái thế >v<)
Loại dục vọng này từ lúc nào đã tồn tại? Hắn không biết. Nhưng hắn cũng hiểu được chính mình không thể khắc chế được dục vọng này, cũng không hề muốn khắc chế nó.
Sở Châu Ngọc chột dạ tránh đi tầm mắt đối phương. Ở trình độ nào đó mà nói, vừa rồi nàng suy nghĩ thật đúng là có liên quan đến phụ thân của hài tử.
“Ta không cho!”. Hơi thở nơi chóp mũi hắn bỗng trở nên mạnh hơn.
“Này, ngươi dựa vào cái gì không cho a?”. Nàng muốn tránh ra khỏi lòng hắn, bỗng nhìn thấy bóng người cách đó không xa, lại ngoan ngoãn chui vào lòng hắn.
Người phía trước đang chậm rãi đi tới, đúng là đường huynh của Sở Châu Ngọc – Sở Mộ Tài, cũng đám hồ bằng cẩu hữu của hắn. (*là hồ cẩu bằng hữu : đám bạn hồ ly và cẩu :'>'>)
Sở Mộ Tài thấy chỗ Sở Châu Ngọc đang đứng, trong ánh mắt có điểm hoài nghi.
“Sở huynh, làm sao vậy?”. Một bằng hữu hỏi.
“Ta hình như nhìn thấy đường muội của mình”. Sở Mộ Tài nói. Vừa rồi, hắn thoáng thấy bóng dáng một nữ nhân chui vào lòng một nam tử cao lớn đứng phía trước, khuôn mặt rõ ràng là Sở Châu Ngọc.
“Đường muội của huynh? Không phải đã nói nàng đi đến Yến Châu giao trà sao?”.
“Nói là nói như vậy, nhưng mà…”. Sở Mộ Tài vẫn quyết định xác minh cho rõ, vì thế hướng đến chỗ Sở Châu Ngọc, tính xem thử khuôn mặt của nữ nhân kia.
Sở Châu Ngọc cúi đầu, nghe thấy cước bộ kia càng lúc càng gần, trong lòng chỉ âm thầm kêu khổ.
Nếu để đường huynh phát hiện nàng chẳng những không đi giao trà, còn ở tướng quân phủ làm nha hoàn, việc này chỉ sợ cũng không dễ dàng mà nói cho hiểu được.
“Tuyệt… Tuyệt Thanh”. Nàng nhẹ nhàng khều Tiêu Trì Chi.
“Ân?”.
“Ngươi ôm ta chặt vào, tóm lại, đừng làm cho người kia nhìn thấy dung mạo của ta”. Tay nàng ôm chặt thắt lưng của hắn, vùi đầu trước ngực hắn, hai gò má dán vào hắc y của hắn.
Tâm hắn bỗng dưng nhảy dựng lên, cảm thấy mùi thơm trên người nàng tỏa ra làm cho hắn có chút lâng lâng. (Aww, cảm rùi cảm rùi >v<)
Tiêu Trì Chi đặt tay lên đỉnh đầu nàng, cằm hắn tựa vào đầu nàng, chóp mũi cọ cọ lên tóc, nghe mùi thơm quen thuộc của nàng.
Mặt Sở Châu Ngọc đỏ lên. Nhưng lúc này, nàng bất chấp điểu đó.
“Vị tiểu thư này, tại hạ là Sở Mộ Tài ở Lạc Dương, bộ dáng tiểu thư thật có chút giống một vị cố nhân của tại hạ, chẳng biết có thể cho tại hạ xem thử dung nhan một chút?”. Thanh âm Sở Mộ Tài vang lên.
Đầu Sở Châu Ngọc chôn ở ngực Tiêu Trì Chi lắc lắc vài cái, lại làm cho Sở Mộ Tài thêm hoài nghi. “Vị tiểu thư này, phiền ngươi…”.
“Cút ngay”. Thanh âm thản nhiên từ miệng Tiêu Trì Chi phát ra, Sở Mộ Tài đến lúc này mới chú ý tới nam nhân vẫn đang ôm lấy đối tượng tình nghi.
Vừa thấy xong, ánh mắt hắn càng trố lớn hơn. Khuôn mặt này, khí chất này, nếu không phải hắn đang hoa mắt thì chỉ có một người thế này thôi!
Cổ họng nuốt một ngụm nước bọt lớn, Sở Mộ Tài ngây ngốc nhìn Tiêu Trì Chi hồi lâu, một đầu mướt mồ hôi mới tính mở miệng. “Tiêu…”.
“Cút ngay. Đừng để ta nói thêm lần nữa”. Tiêu Trì Chi không thèm tức giận nói.
“Dạ, dạ, dạ, hạ quan lập tức rời đi”. Sở Mộ Tài chỉ hận hai cái đùi của hắn không dài thêm. Chuyện tướng quân không dính đến nữ sắc giờ phút này lại đang ôm một nữ tử hiển nhiên là bí mật, mà hắn lại xui xẻo gặp trúng, nếu chọc Tiêu tướng quân này mất hứng, đầu của hắn cứ chờ mà rơi xuống.
Bên này, Sở Mộ Tài chạy trốn bay biến, bên kia, Sở Châu Ngọc còn đang âm thầm nghi hoặc. Nghĩ tới đường huynh là kẻ hay bắt nạt kẻ yếu mà chỉ cần khẩu khí người khác nhất thời hung dữ lại liền xám xịt đào tẩu.
Nàng thật không biết, Sở Mộ Tài này chính xác là sợ cái gì?
Nếu có người nào nhìn gần Tiêu Trì Chi, tuyệt đối sẽ không tin tưởng, một nam nhân nhìn nhã nhặn t