Old school Swatch Watches
Tướng Quân Lệnh - Thanh Mai

Tướng Quân Lệnh - Thanh Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322110

Bình chọn: 10.00/10/211 lượt.

tròn sáng lấp lánh:

“Ta đã từng nhìn thấy phong cảnh mà bài thơ này miêu tả rồi! Lúc bãi cát vàng cỏ trắng ngoài thành tiếp nhận đầu hàng cũng là lúc gió thu thổi, cha ta và các binh sĩ ca ca cùng nhau cưỡi ngựa ra khỏi thành, ngựa hồng, ngựa trắng, ngựa xám phi khắp thảo nguyên rộng lớn, sảng khoái vô cùng, lúc ấy có thể nhìn thấy từng đàn từng đàn chim nhạn bay lên bầu trời xanh mướt tựa như một tấm lụa ấy, bay vừa cao lại vừa xa nữa!”.

Nghe nàng nói hào hứng như thế, một Trần Sách luôn hành xử cẩn trọng ít biểu lộ tình cảm ra bên ngoài cũng không kìm lòng được có phần bị cuốn vào, bỏ cuốn sách trong tay xuống nói chuyện với nàng:

“Em đã từng nhìn thấy chim nhạn chưa?”.

…Hẳn rồi, sẽ là một con chim lớn tiêu sái tuấn mỹ nhỉ?

“Nhìn rồi, nhìn rồi!”

Phương Thanh Mai mỉm cười mân mê cái cằm tròn tròn,

“Không chỉ là nhìn thấy đâu, ta còn ăn rồi cơ! Một mũi tên xuyên qua, mùi vị khi nướng là thơm nhất luôn!”.

“…..”

Trần Phượng Chương nghe đến trợn mắt há miệng.

Hắn đã hiểu cái gì gọi là tụt hết cả cảm xúc rồi

(Nguyên văn là “Đốt đàn nướng hạc”: ý chỉ trong lúc tâm trạng mọi người đang vui vẻ thì đột nhiên xuất hiện ai đó hay xảy ra một việc gì đó khiến tất cả mất hứng, giết chết bầu không khí).

Chẳng trách bầy nhạn bay tới Hành Dương “không lưu luyến” gì, Trần Sách than thầm trong bụng, thì ra ở lại, sẽ bị bắn tên và thành chim nướng.

Năm Hi Bình thứ chín, Trần Sách mười tuổi, Phương Thanh Mai bảy tuổi, hai người thích thú tưng bừng thảo luận về “Biên ải thu về phong cảnh khác”, nói xem rốt cuộc chim nhạn ăn nướng ngon hay ăn hầm ngon…Và Trần Sách sau này khi làm quan văn chưa bao giờ tưởng tượng ra rằng, hai mươi năm nữa, người đứng ở chốn biên ải ngẩng đầu ngắm chim nhạn bay về trong tiếng gíó thu xào xạc thê lương, sẽ lại chính là mình.

Phương Thanh Mai lúc mới tới Trần phủ, thường truy hỏi Trần Sách nhất chính là vấn đề này:

“Này, rốt cuộc là huynh có biết chọi dế không?”.

“….Trong kinh thành chúng ta, từ lâu đã không thịnh hành chơi trò chọi dế nữa rồi.”

Tuy không biết tại sao Phương Thanh Mai cứ cố chấp về việc “chọi dế” như vậy, nhưng đầu óc của Trần công tử loay hoay tính kế dù có chết cũng phải giữ được thể diện, rốt cuộc cũng có thể có được đáp án khiến cho bản thân mình không bị mất mặt, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề, ví dụ như,

“Em bao nhiêu tuổi rồi?”.

“Sang năm tới ta tròn tám tuổi.”

Phương Thanh Mai trả lời xong, vẫn chưa bỏ cuộc,

“Ở đây không thịnh hành chơi trọi dế, vậy bình thường các huynh chơi trò gì? Đánh băng nghêu à – À, nghe Ngô béo nói kinh thành các huynh đều gọi băng nghêu là con quay, các huynh có chơi không?”.

“Năm sau em tám tuổi, nói vậy thì năm nay mới bảy tuổi.”

Trần Sách vẫn tỉnh bơ tiếp tục chuyển chủ đề,

“Năm nay ta mười tuổi, lớn hơn em ba tuổi, sau này em có thể gọi ta là ca ca. Tên tự của ta là Phượng Chương, Phượng trong từ phượng hoàng, Chương trong văn chương, em cũng giống như Bảo Dung muội muội và Bích Thiền muội muội, cứ gọi là ta là Phượng Chương ca ca giống như các muội ấy. Sau này, ta sẽ gọi em là Thanh Mai muội muội.”

-.- Cái gì gọi là băng nghêu? Đến con quay mới chỉ nhìn thấy, cũng đã từng chơi thử đâu…Trần Phượng Chương có một loại dự cảm, cô bé Phương Thanh Mai này tuyệt đối không dễ dàng dỗ dành như Thẩm Bảo Dung và Tạ Bích Thiền.

Quả nhiên…

“ ‘Phượng Chương ca ca?’ buồn nôn – - yểu điệu quá, ta không gọi đâu, để người ta nghe được sẽ cười đến rụng răng mất!”

Phương Thanh Mai bỏ bát canh xuống thè lưỡi ra làm mặt quỷ, gãi gãi tai, sau đó với bộ dạng như thương lượng chuyện hay, lại sán đến gần Trần Phượng Chương,

“Chúng ta không cần sắp xếp thứ bậc như vậy. Ai lớn ai nhỏ cũng không cần phải quan tâm làm gì, Ngô béo lớn hơn ta hai tuổi, Trương Vũ Lượng lớn hơn ta bốn tuổi, không phải vẫn gọi ta là lão đại như thường đấy sao? Nếu như bọn nó biết huynh gọi ta hai tiếng muội muội chua lè này, sau này nhất định sẽ cười giễu ta mất. Huynh cứ gọi ta là Thanh Mai đi, ta cũng không gọi huynh là ca ca đâu, gọi là Phượng Chương được không?”.

“…..”

Trần Sách nhất thời không biết nên phản bác lại thế nào.

Vậy nên hai chữ “Phượng Chương” này, Phương Thanh Mai đã gọi, liền gọi suốt năm năm.

Năm năm sau, tiết trời đầu xuân, hoa mai trên cành đã tàn hết từ lâu.

Ánh nắng buổi ban chiều ấm dần lên, chiếu xuống những nét hoa văn chạm trổ hình trăng tròn ở cánh cửa trên tường tạo thành những bóng râm loang lổ, Trần Sách đang dựa vào chiếc bàn dài gần chiếc giường nghỉ ngơi một lát. Một bóng người nhỏ bé nhẹ nhàng khẽ bước vào phòng mà không một tiếng động, cả người Phương Thanh Mai đang mặc trang phục của một thiếu niên nhón chân bước đến gần chiếc giường, cầm đầu nhọn của một chiếc lông chim gãi nhẹ lên mũi Trần Sách, thấy hắn không có động tĩnh gì, lại vươn tay tóm lấy một túm tóc đen dài như mực của hắn, lúc trùng lúc căng, khẽ giật giật, cười hì hì nói:

“Mặt trời đã mọc quá ba ngọn sào rồi, sao đại công tử Trần gia vẫn ngồi ung dung thoải mái đến lạ như thế?”.

Trần Sách cũng không hề mở mắt, nhưng cánh tay dài lại kéo chặt vòng eo th