Old school Easter eggs.
Tướng Quân Lấy Chồng

Tướng Quân Lấy Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321922

Bình chọn: 8.5.00/10/192 lượt.

iên hệ, hắn sẽ mất đi vẻ nho nhã cùng bình tĩnh, khiến

nàng buồn cũng không phải mà vui cũng không phải.

Ai! Thật phiền não.

Phía đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa gấp gáp, Hạnh nhi nhịn không được xốc lên màn xe thăm dò.

“Tiểu thư, là cô gia!” Nàng quay đầu lại, kinh hỉ nói.

Ôn Nhược Thủy khóe miệng không tự chủ được nhếch lên. Có vẻ hắn đã thông minh ra rồi!

Xe ngựa ngừng lại, một luồng gió lạnh theo màn xe đương nhấc lên thổi vào, trên xe lại nhiều thêm một người.

“Sự tình đã xử lý xong?” Ôn Nhược Thủy mí mắt cũng lười nhấc, nhàn nhạt mở miệng.

“Ám sát Vương phi đương triều, giao cho quan phủ địa phương xử lý là được,

đâu cần đến ta. Nàng có cảm giác khó chịu ở đâu không?” Hắn cởi ao

choàng giao cho Hạnh nhi, sau đó tiến đến bên cạnh thê tử.

“Không có, ta khỏe.”

Lý Dật Phong thấy nàng di động thân thể, tựa hồ muốn điều chỉnh tư thế lại, lập tức thân thủ giúp nàng.

“Ta hơi mệt, muốn ngủ một chút, đừng ồn ào.” Tối hôm qua hầu như một đêm

không ngủ, hiện tại nàng thực sự chống đỡ không nổi nữa rồi.

Rất nhanh, Ôn Nhược Thủy liền chìm vào giấc ngủ.

Lý Dật Phong nhìn khuôn mặt thê tử ngủ say, trong mắt đều là áy náy cùng

xót xa, không khỏi quay sang hỏi Hạnh nhi, “Nàng vì sao lại không tức

giận?”

Hạnh nhi hé miệng cười, “Lẽ nào cô gia mong tiểu thư tức giận?”

Hắn đương nhiên không hy vọng, thế nhưng nàng vì sao không tức giận hắn?

Nàng hẳn là rất tức giận, vô cùng tức giận không phải sao?

“Thực sự rất kỳ quái a.” Hắn tự nói.

Hạnh nhi đáp: “Nô tỳ nói qua rồi a, chỉ cần không vượt quá giới hạn của tiểu thư, người sẽ không nổi giận.”

Lý Dật Phong dường như hiểu ra đôi chút.| Bởi vì trời giáng đại tuyết cho nên bọn họ đến Ôn gia thì đã là hai mươi ba tháng chạp, vừa lúc mừng lễ vượt qua năm cũ.

Đương lúc Ôn Hồng Học thấy nữ nhi mình vì mang thai mà tròn trịa hẳn lên thì

kìm lòng không đặng cười hí mắt, “Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cha thấy con châu tròn ngọc sáng như thế, trước giờ con luôn gầy đến

gió thổi bay, hôm nay rốt cuộc có thể đứng vững rồi.”

Lý Dật Phong nghe được nhạc phụ nói như vậy, không khỏi càm thấy vui vẻ.

“Cựu thần gặp qua Vương gia, đa tạ Vương gia chăm béo tiểu nữ.” Ôn Hồng Học

trêu chọc xong nữ nhi, lúc này mới chào con rể đại nhân.

Lý Dật

Phong vội vàng nâng nhạc phụ lên, liên tục nói rằng: “Nhạc phụ đại nhân

chiết sát tiểu vương rồi, sau này không cần hành lễ.”

“Quân thần chi nghi chính là đại lễ, sao có thể bỏ được.” Ôn Hồng Học vẻ mặt ngay thẳng đáp.

Lý Dật Phong rốt cuộc minh bạch thê có tử tính cách trung quy trung cựu

(*k hiểu, hix), giữ lễ quân thần có chút cứng nhắc như vậy là do đâu mà

ra. Có phụ thân như vậy, không có gì là khó hiểu a.

“Cha, con mệt rồi, gian phòng đã dọn dẹp rồi chứ?”

Ôn Hồng Học vội nói: “Đã sớm quét tước sạch sẽ. Người đâu, mau dẫn tiểu thư trở về phòng nghỉ ngơi.”

“Cha, vậy con đi ngủ đây.” Ôn Nhược Thủy lôi kéo cánh tay phụ thân đong đưa

vài cái mới mỉm cười mang theo nét hồn nhiên cùng hạ nhân trở về phòng.

Ôn Hồng Học vẻ mặt từ ái nhìn theo nữ nhi ly khai, lòng tràn đầy thoải mái.

Cho lui sở hữu hạ nhân, Lý Dật Phong vén y bào hướng Ôn Hồng Học quỳ xuống, ngữ khí mang theo hổ thẹn nói: “Hoàn thỉnh nhạc phụ đại nhân tha thứ

tiểu vương lúc đầu dùng thủ đoạn không được quang minh để cưới Nhược

Thủy.”

Ôn Hồng Học thân thủ nâng dậy hắn, cảm khái đáp: “Quân

muốn thần tử, thần bất tử bất trung. Vương gia chỉ là muốn lưu lại tiểu

nữ mà thôi, cựu thần ngoại trừ luyến tiếc, cũng không có ý kiến khác.”

Lý Dật Phong nghe được nhạc phụ mạnh mẽ nói như vậy liền hứa hẹn: “Dật phong cuộc đời này thề sẽ không phụ nàng.”

Ôn Hồng Học vui mừng gật đầu, “Hảo, hảo.”

“Nhạc phụ đại nhân, gần đây thân thể có tốt không?”

“Lao Vương gia quan tâm, cựu thần vẫn còn khoẻ mạnh.”

Ông tế (*cha vợ với con rể) hai người nói một hồi liền sang tới chuyện đặt tên cho hài tử trong bụng Ôn Nhược Thủy.

“Bảo Quốc làm sao?”

“. . .”

“Vậy Vệ Gia được chứ?”

“. . .”

Cuối cùng Lý Dật Phong mới thâm thúy nhận ra một điều: nhạc phụ hoàn toàn

không có thiên phú đặt tên a! Thê tử còn có thể gọi là Nhược Thủy, thật

đúng là may mắn!

Mà hắn vốn đối với việc này có chút xao nhãng, hôm nay bị nhạc phụ nhắc tới liền lại tâm tâm niệm niệm suy nghĩ.

Dự “Tiếp phong yến” (*tiệc đón gió, đón khách hoặc người thân từ xa tới

thăm) xong hắn liền chạy về phòng thủ nhìn thê tử ngủ say bắt đầu suy

nghĩ tên cho hài tử.

Hắn tưởng rồi lại tưởng a, đột nhiên linh quang chợt lóe, hưng phấn vội vàng lay thê tử dậy.

“Vương gia, ngươi làm cái gì?” Đang cực kì buồn ngủ Ôn Nhược Thủy ôm cổ hắn,

tựa vào vai hắn, liền con mắt cũng không muốn mở ra.

“Chúng ta trước tiên đặt cho hắn một cái nhũ danh (*tên gọi thân mật ở nhà) thế nào?”

“Tùy tiện.”

“Gọi là Thất Lang đi.”

Ôn Nhược Thủy theo bản năng hỏi: “Vì sao muốn gọi là Thất Lang ? Rõ ràng là lão đại.” Thật là kỳ quái!

Lý Dật Phong cắn cắn lỗ tai nàng nói ra nguyên nhân, Ôn Nhược Thủy nhất

thời buồn ngủ toàn bộ biến mất, mắt phượng mở to, trừng mắt