Tướng Quân Lấy Chồng

Tướng Quân Lấy Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322501

Bình chọn: 8.00/10/250 lượt.

iều năm, Gia Luật Phi Hùng.”

Ôn Nhược Thủy nắm chặt tay rồi lại buông ra, trấn định ngã một chén trà cho mình, yên lặng uống.

Lý Dật Phong nhìn nàng, “Nàng tựa hồ không cao hứng muốn gặp mặt hắn lắm.”

“Xác thực là không thế nào cao hứng được.” Nàng cười cười, chỉ là tiếu ý chưa từng vọng nhập đến đáy mắt.

“Vậy thì chúng ta sớm ly kinh đi.”

“Cũng tốt.” Nàng không hề phản đối.

Buông trong tay chén trà, nàng cởi ra khăn vải quấn trên đầu, lập tức mái tóc dài rủ xuống như thác nước, nàng đi tới trước bàn trang điểm soi gương.

Lý Dật Phong đi qua đứng phía sau nàng, nhìn khuôn mặt nàng phản chiếu trong gương mà trầm mặc.

“Vương gia có tâm sự?”

“Hiếm có được lúc nàng quan tâm ta.”

“Vương gia lời này nghe ra tựa hồ rất oán hận ta nga?”

Lý Dật Phong cười mà không nói.

“Chuyện phiền toái chính là, ta đối với Vương gia ngôn hành cử chỉ có phần bất

kính, mẫu phi liền phái người đến đây trách cứ, làm nương tử như ta

cũng hết sức khó khăn.” Nàng thay hắn giải bày. Không phải ban đêm đá hắn xuống giường có vài lần sao, tai mắt trong phủ quả thật làm tròn

phận sự mà.

Thì ra, vấn đề là ở chỗ này, thảo nào mấy ngày nay nàng với hắn khách sáo tựa như người xa lạ.

Suy nghĩ cẩn thận xong xuôi, Lý Dật Phong tâm tình sáng tỏ thông suốt, tiến đến nắm vai nàng, cười nói: “Nguyên lai là mẫu phi làm nàng tức giận,

là ta sai rồi, không trách nương tử lạnh nhạt ta.”

Nàng mặc cho hắn ôm, chỉ là nhàn nhạt đáp: “Còn đang giữa ban ngày, ngươi muốn làm cho người ta chê cười sao.”

“Có cái gì buồn cười đâu.” Tay hắn âm thầm tiến vào trong tấm khăn quấn

quanh người Ôn Nhược Thủy, vừa khẽ hôn lên gáy nàng, “Mấy ngày nay ngủ

nhuyễn tháp rất khó chịu a, ngày hôm nay. . .”

Ôn Nhược Thủy

hướng bên cạnh né tránh, nhưng sau một khắc cuối cùng cũng bị hắn quấn

lấy, bên tai là hắn khẽ thì thầm mang theo nồng đậm dục hỏa.

“Ăn mặc mỏng manh như vậy trước mắt ta đi tới đi lui, nàng thật xem bản vương là thánh nhân sao. . .”

Hắn ôm nàng ngã xuống đệm giường, tiện tay tháo xuống màn trướng.

Ôn Nhược Thủy từ trên giường ngồi dậy, vừa định vén màn xuống đất. Lý Dật

Phong rất nhanh gọn — từ sau lưng kéo xuống khăn quấn ngực của nàng,

hại nàng chỉ có thể lui về trên giường cố thủ, lấy chăn che lại cảnh

xuân tiết ra ngoài.

“Lý Dật Phong, ngươi thực sự là càng ngày càng kỳ cục!” Nàng tức giận trừng mắt hắn.

Hắn đem kiện quần áo cuối cùng trên người mình ném ra ngoài màn, nhào tới đè lên người nàng.

“Thế nào, không đá ta xuống dưới sao?” Hắn trêu tức nhìn nàng.

“Ban ngày ban mặt làm cho người ta đến chế giễu ư?” Nàng rất không cam lòng tại đầu vai hắn nện mấy cái.

Hắn cười thừa nhận.

“Thay ta sinh một hài tử nha.” Hắn lặp lại lần nữa.

Nàng còn chưa kịp trả lời, chợt nghe Hạnh nhi thanh âm từ ngoài cửa truyền đến.

“Tiểu thư, lão gia dùng bồ câu đưa tin cho người.” Ôn Nhược Thủy một tay đẩy ra Lý Dật Phong đang nằm trên người, vén màn

xuống đất, với tay lấy một kiện y phục từ giá áo phủ thêm, xong xuôi mới mở miệng nói: “Vào đi.”

Hạnh nhi đẩy cửa tiến đến, trong lòng biết cô gia đang ở đây nên không tiến vào nội thất mà chờ tại ngoại gian.

“Đưa thư cho ta.”

Thấy chủ tử đi ra, nàng duỗi tay đưa thư tới.

Trên tờ giấy chỉ độc một chữ “Nhẫn”nhưng Ôn Nhược Thủy cũng đã rõ ràng

minh bạch. Rốt cuộc vẫn là cha thấu hiểu nàng nhất, biết nàng thủy

chung đối với Gia Luật Phi Hùng một mũi tên trí mạng năm đó vẫn canh

cánh trong lòng. Thế nhưng, mặc dù nàng hận đến đâu, sự tình liên quan

đến lưỡng quốc hòa bình, nàng cũng sẽ không mất lý trí mà hành động nông nổi.

Chỉ là, phụ thân quan tâm khiến lòng nàng trở nên ấm áp, ánh mắt cơ hồ phiếm hồng.

Nàng thuở nhỏ liền cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, nếu không phải

Bình vương khư khư cố chấp muốn cưới nàng, lúc này phụ tử bọn họ hẳn là hòa thuận vui vẻ quy ẩn điền viên.

Nghĩ tới đây, nàng không khỏi hướng nội thất nhìn lướt qua.

Nhận thấy chủ tử tâm tình không được thoải mái, Hạnh nhi cẩn thận mở miệng, “Tiểu thư, không có chuyện gì, nô tỳ cáo lui.”

“Đi đi.” Nàng có chút không yên lòng.

Hạnh nhi thức thời ly khai, tiện tay đóng cửa lại.

“Nương tử.” Lý Dật Phong thanh âm từ bên trong truyền ra.

Ôn Nhược Thủy ánh mắt lóe lên, nhưng vẫn là đi vào.

“Ta nghĩ nàng sẽ giận ta mà đi.” Nàng vừa lên giường, hắn liền ôm nàng.

“Có nghĩ tới.” Nàng thập phần thành thực.

“Vậy sao lại không đi?” Hắn cũng rất nhàn rỗi trêu chọc nàng, chỉ bất quá vừa nói tay cũng không quên làm nhiệm vụ.

“Ta đi, ngươi làm sao bây giờ?” Mặt nàng bay lên rặng mây đỏ, có chút không tự nhiên quay sang chỗ khác….

Lý Dật Phong cười nắm lấy cằm xoay nàng lại, ôn nhu mà hôn lên. Hắn bắt

đầu nghĩ muốn được lòng của nàng có lẽ không còn trắc trở đến vậy…

Nguyệt Nha (*trăng non, trăng lưỡi liềm) treo cao cao phía chân trời, khắp nơi một mảnh yên lặng vắng vẻ…

Trong màn gấm truyền ra tiếng rên rỉ làm người ta mặt đỏ tới mang tai, màn

lụa mỏng tại ám thất buông xuống không có gió mà vẫn khẽ lay động.

“Nhược Thủy.” Tha


Teya Salat