XtGem Forum catalog
Tướng Quân Không Tốt Truy

Tướng Quân Không Tốt Truy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322283

Bình chọn: 7.00/10/228 lượt.

ong khoảnh khắc, nàng có phần bỡ ngỡ không hiểu đây là đâu.

Nhẹ nhàng bên tai, nghe được tiếng tim đập trầm ổn, nàng sửng sốt một chút, rồi chậm rãi nâng lên đôi con ngươi xinh đẹp màu trà.

Một khuôn mặt tuấn mĩ quen thuộc tiến vào trong mi mắt làm cho nàng giật mình, ngỡ ngàng phát hiện tình thế hai người trần trụi gắt gao ôm nhau, càng làm cho nàng ngượng ngùng xấu hổ.

Nàng nhớ rõ chính mình đã trúng mất hồn hương, rồi Hạ Nhĩ Ba muốn xâm phạm nàng, là Vũ ca ca đúng lúc tới cứu, sau đó…….

Nàng hoàn toàn không có ấn tượng.

Nhưng là, toàn thân đau nhức, còn có hai người hiện đang trần trụi, đã nói cho nàng tất cả.

Xem ra là Vũ ca ca đã giúp nàng giải độc.

Dù là như thế, nhìn khuôn mặt anh tuấn kia đầy vẻ mỏi mệt, nàng lại một chút cao hứng vui vẻ cũng không có.

Nghĩ đến, suốt tối hôm qua giúp nàng giải mất hồn hương, nhất định là hắn chết mệt. Thân thể của nàng đau nhức, chỉ hơi động một chút cũng đau đến phải bật tiếng rên rỉ, nhưng rồi nàng cắn răng nhịn xuống, chỉ sợ đánh thức hắn phải dậy.

Đôi con ngươi ngập nước yêu say đắm nhìn hắn, cánh môi hơi hơi cong lên gợi cười, nhưng là biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn dường như lại đau đớn muốn khóc.

Cuồng điên của Hạ Nhĩ Ba dọa nàng.

Nhưng mà sợ hãi của nàng không phải chỉ đối với Hạ Nhĩ Ba, còn có đối với cả chính nàng— Hạ Nhĩ Ba, không phải cũng giống như nàng sao?

Hắn đối với nàng cố chấp, không phải cũng giống như cố chấp của nàng dối với Vũ ca ca sao?

Liệu có thể hay không đến một ngày nào đó, nàng cũng đối xử với người mình yêu điên cuồng, thậm chí là thương tổn đến Vũ ca ca, hoặc người hắn yêu?

Nghĩ đến đây, Hồ Tiểu Man không khỏi co rúm người lại, sợ hãi dâng trào.

Nàng không nghĩ thương tổn Vũ ca ca, cũng không muốn để Vũ ca ca chán ghét nàng. Mà nàng cũng biết Vũ ca ca không yêu thích mình, hết thảy đều chính là nàng chỉ theo ý bản thân.

Đã từ rất lâu rồi nàng tự nói: Nàng không bắt buộc, chỉ cần Vũ ca ca có người yêu thương âu yếm, nàng sẽ cam tâm tình nguyện buông tay.

Nhưng là…… hiện tại nàng không khỏi hoài nghi, nàng thật sự có thể buông tay sao?

Có thể hay không nàng cũng giống Hạ Nhĩ Ba, điên cuồng lại cố chấp như vậy, không chỉ tự thương tổn chính mình mà còn làm hại đến Vũ ca ca?

Nàng không thể nắm chắc.

Việc làm của Hạ Nhĩ Ba khiến cho nàng quá mức kinh hãi, nàng quên không được ánh mắt hắn điên cuồng như thế nào, như là không chiếm được nàng liền hủy diệt tất cả.

Cho nên, hắn mới có thể đối với nàng hạ mất hồn hương — nếu không chiếm được nàng, hắn tình nguyện hủy hoại.

Hạ Nhĩ Ba điên cuồng, có thể hay không nàng cũng thế?

Nước mắt, theo mỗi câu hỏi tuôn rơi trên khuôn mặt. Nhìn nam nhân chính mình yêu nhất, Hồ Tiểu Man cắn môi, không dám khóc thành tiếng.

Giọt lệ rơi xuống khuôn mặt anh tuấn ngủ yên, nàng vội vàng đưa tay lau đi, lưu luyến hôn lên cánh môi của hắn.

“Vũ ca ca, Man nhi sợ……” Nàng thật sự rất sợ, sợ chính mình sẽ hại hắn bị thương.

Và càng sợ chính mình trở nên giống Hạ Nhĩ Ba, vì yêu mà điên cuồng.

Dù sao, chỉ cần nghĩ đến hắn sẽ yêu thương một nữ nhân khác, lòng của nàng liền thật đau quá, hận không thể làm mọi cách làm nữ nhân kia biến mất đi, loại ghen tị khủng khiếp này khiến nàng kinh sợ.

“Vũ ca ca, Man nhi thật sự rất thích, rất thích chàng……” Nhẹ nhàng khóc nức nở, nàng nỉ non nói lời yêu, hôn môi hắn.

Vậy còn chàng? Chàng có yêu Man nhi?

Nàng muốn hỏi, nhưng là chẳng phải đáp án đã sớm rõ ràng sao?

Hắn nếu yêu nàng, vì sao lại luôn chạy trốn? Ba lần bỏ chạy, chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh sự thật như thế nào?

Là nàng quá cố chấp, mới có thể luyến tiếc không chịu buông tay.

Nhưng là đến lúc này nàng không thể không buông tay, Hạ Nhĩ Ba giống như chiếc gương phản chiếu chính mình, nàng không nghĩ sẽ giống như Hạ Nhĩ Ba, tốt nhất nên thừa dịp vẫn còn lý trí mà buông tay đi!

Miến cưỡng giơ ra tươi cười, giờ khắc này đây, Hồ Tiểu Man quyết định.

Nàng yêu say đắm hôn môi Thương Nguyệt Ngạo Vũ, nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt yêu thương.

Tâm, đau quá. Bởi vì buông tay mà đau đớn.

“Vũ ca ca, ta yêu chàng……”

Cuối cùng một lần nói yêu, cuối cùng một lần hôn hắn. Hồ Tiểu Man nhịn xuống giọt lệ, nghĩ cẩn thận nhìn hắn lần cuối cùng.

Cứ như vậy, cả đời nhớ kỹ hắn.

Về sau, nàng sẽ không gặp lại hắn.

Nhắm mắt lại, đưa dung mạo của hắn thật sâu ghi tạc vào trong lòng, nàng nhặt lên quần áo, chống thân mình hư nhuyễn, từng bước một rời đi —

Không hề quay đầu.

Chỉ có nước mắt không ngừng tích lạc, nói lên nỗi đau trong lòng.

.

.

.

.

.

“Nữ nhân chết tiệt, Hồ Tiểu Man chết tiệt!”

Trong cung Cánh Vũ, Thương Nguyệt Ngạo Vũ điên khùng thét lên phẫn nộ, không ngừng rống giận đập phá, sắc mặt đen thui làm cho người ta không dám tới gần.

Hồ Tiểu Man kia dám trốn hắn!

Ở núi rừng kích cuồng triền miên cả một đêm, hôm sau khi hắn tỉnh lại, không còn thấy bóng dáng của nàng đâu hết.

Hắn khẩn trương nhảy dựng lên, phát hiện quần áo của nàng cũng không thấy, lo lắng tìm kiếm chung quanh, lại lần tìm không được bóng dáng nàng đâu cả.

Đoán rằng nàng có thể hay không tự đi bộ trở về hoàng cung Hồ