Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324413

Bình chọn: 10.00/10/441 lượt.



Ngoài miệng thì dỗ dành vậy, nhưng trong lòng Tô Đường cũng hơi hồi hộp — nàng thế này có phải là ngụy biện không?

Trong lòng Tuyên Tử đang thầm đấu tranh, nàng nói đúng mà, cụ nội nói không được ăn cơm, chứ không nói là không được ăn bánh, vậy cậu ăn một cái, cụ nội sẽ không tức giận đâu nhỉ?!

Tuyên Tử liếc nhìn hộp cơm một cái, rồi thu mắt lại, lại liếc cái nữa, lại vội thu lại.

Tô Đường nhịn cười, biết bây giờ trong lòng cậu nhóc này đang rối tinh rối mù lên, có điều, rõ ràng cậu nhóc đã dao động rồi, vậy bây giờ phải đẩy thêm một cái thật mạnh nữa mới được!

Nàng cầm lấy một viên tròn, cắn nhẹ xuống một cái, mùi nhân bánh vừng lập tức tràn ngập căn phòng, hương thơm tỏa ra bốn phía. Tô Đường mút một miếng, liếm một vòng quanh miệng, mùi vị vẫn còn chưa tan, nói: “Thơm quá, ngọt thật, mềm ơi là mềm, ăn ngon thật ấy!”

Nước miếng Tuyên Tử đã sắp chảy như thác nước rồi!

Tô Đường cố tình không thèm để ý tới cậu, chỉ cắm cúi ăn, thỉnh thoảng còn khiêu khích: “Con không ăn, là ta ăn sạch hết đấy.”

Tuyên Tử liếc mắt thấy nàng đã xử lý xong một chú vịt nhỏ, lại tiếp tục xử lý đến chú thỏ nhỏ, trong lòng vô cùng sốt ruột, đây là hai cái cậu thích nhất mà, sao mẫu thân không ăn cái khác chứ?

Chờ đến khi Tô Đường vừa định xuống tay với chú thỏ trắng nhỏ còn lại, rốt cuộc Tuyên Tử không nhịn được nữa: “Người, người, người ăn cái bánh vừng kia là được rồi!!!”

Nói xong, cậu nhóc vội vàng chộp lấy chú thỏ nhỏ, cầm trong tay.

Tô Đường nheo mắt cười đắc ý, ghé sát lại nhỏ giọng nói: “Trong đó có hạt sen đấy, ta nghe nói, con thích nhất loại nhân bánh đó.”

Tuyên Tử mấp máy cái miệng nhỏ nhắn — nếu không mấp máy, nước miếng sẽ chảy ra ngoài mất, cậu nắn nắn cái tai chú thỏ nhỏ kia, lại thấy hơi khó khăn, đáng yêu thế này, chẳng nỡ ăn tí nào.

Tô Đường nhìn thấu suy nghĩ của cậu nhóc, xấu xa nói: “Nếu con không ăn thì cho ta đi, ta đói lắm.” nói xong nàng ra vẻ muốn cướp lấy.

Tuyên Tử thấy vậy, vội vàng nhét chú thỏ trắng nhỏ vào miệng, cắn mạnh một miếng, sau đó càu nhàu: “Bị con cắn rồi!” Người không thể cướp được.

Thấy dáng vẻ đó của cậu nhóc, Tô Đường lại cảm thấy bộ dạng này của cậu đáng yêu chết đi được, đưa tay ra muốn xoa đầu cậu, vừa nghĩ đến cậu chỉ cho mặt lạnh xoa đầu, liền sửa lại nhéo nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc một chút.

Tuyên Tử trừng mắt liếc nàng một cái, nhưng cũng không nói gì, vì nhân hạt sen của chú thỏ trắng ăn ngon quá, mịn mịn, mềm mềm, cắn một miếng là lan ra khắp miệng, có điều, khi ăn vào, cậu mới phát hiện mùi vị này không giống những người khác làm.

“Trong này còn có gì nữa ạ?” Tuyên Tử ăn xong hỏi: “Không giống với người khác làm.”

“Đương nhiên không giống rồi, trong đó ta còn bỏ thêm chút hoa quế, tăng thêm vị ngọt.”

Tuyên Tử khẽ gật đầu, đưa tay ra muốn lấy chú vịt nhỏ, lại bị Tô Đường ngăn lại.

“Trẻ con ăn đồ ngọt nhiều không tốt, con ăn thử cái này đi.” Tô Đường cầm viên tròn xanh biếc lên.

Tuyên Tử nghĩ một chút, rồi nghe lời, bỏ qua chú vịt nhỏ, cầm viên tròn xanh lên, cắn một miếng, không để ý, nước cốt gà bên trong chảy hết ra. Tuyên Tử vội vàng liếm môi, không muốn lãng phí chút nào.

Tô Đường cười lấy khăn tay lau cho cậu nhóc, nói: “Cứ từ từ mà ăn, còn nhiều mà.”

Tuyên Tử chợt dừng lại, liếc nhìn Tô Đường, trong ánh mắt có chút biến hóa là lạ.

Thấy Tuyên Tử ăn cũng vừa tới rồi, thời cơ đã đến, Tô Đường cười giảo hoạt, hỏi: “Hôm nay con đi theo ta ra ngoài phải không?”

Tuyên Tử nghẹn.

“Con không nói gì, tức là thừa nhận.” Tô Đường lại hỏi: “Vậy vì sao con phải theo dõi ta?”

Tuyên Tử nuốt miếng bánh cuối cùng, mím môi không nói.

Tô Đường nói với ngón tay mình: “Người ta nói, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, con đã ăn đồ ta làm, sao lại không trả lời câu hỏi của ta chứ?” (Ý là đã ăn, nhận đồ của người ta, thì khó mà cư xử công bằng, nghiêm minh được.)

Tuyên Tử ngẩng đầu, trợn trừng đôi mắt to tròn, không phải người cố tình ép con ăn sao?!

Người phụ nữ này, rất gian xảo!!!

Tô Đường tiếp tục cười tủm tỉm nói: “Ta còn biết á, ban nãy con nói dối mà, để cụ nội và cha con biết được con nói dối, liệu có…” ôi chà chà, nàng thật sự rất rất tà ác!!!

Quả nhiên, Tuyên Tử biến sắc, gần như van xin, nói: “Người đừng nói cho họ biết mà.”

Tô Đường nhướng mày: “Vậy con nên nói thật đi.”

Tuyên Tử rũ mí mắt xuống, một lúc lâu sau mới nói: “Có người thanh niên đến tìm người, người bảo hắn chờ người bên ngoài, vì thế con mới cùng đi theo.”

“Nên là…” Tô Đường nghĩ một chút, lại dở khóc dở cười: “Nên con nghĩ rằng ta hồng hạnh vượt tường, nên con muốn giúp cha mặt lạnh của con theo dõi ta sao?”

Cha mặt lạnh à? Tuyên Tử u oán liếc nhìn Tô Đường một cái.

“Vậy sau đó vì sao con lại nói dối để giấu giúp ta?”

Tuyên Tử vẫn trầm mặc như cũ, một lúc lâu sau mới nói: “Vì con để mất dấu hai người.”

ậu vốn cho rằng mình có thể đuổi kịp, nhưng bọn họ đi quá nhanh, ngoài đường ngựa xe như nước, chỉ một thoáng đã không thấy bóng người đâu, cậu đi lung tung một vòng, vẫn không thấy người liền quay đầu định về phủ, ai ngờ lại không tìm thấy đường về, cuối cùng loa


80s toys - Atari. I still have