Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323730

Bình chọn: 8.5.00/10/373 lượt.

hằm chằm tiểu hoàng đế, không ai nhúc nhích.

Một lúc lâu sau, tiểu Hoàng đế run giọng nói: “Là đám lão Ma giết huynh đệ các ngươi để nướng ăn, ta chưa ăn một miếng nào! Thật đấy! Ta không ăn được! Ngươi đừng ăn ta! À, đây là kẹo ngọt, rất ngon, ngươi mang đi ăn đi!”

Nói rồi hắn ném gói giấy qua, sau đó lùi về phía sau, vội vàng bỏ chạy.

Sói trắng nhìn thấy hắn chạy xa vẫn không nhúc nhích, sau đó nghe thấy cái gì đó, liền đi tới bên gói giấy ngửi ngửi, cuối cùng “Grao” một tiếng rồi ngậm gói giấy quay đầu chạy mất.

“Lão lão lão lão lão Ma!!! Bên bên bên bên ngoài có con sói mắt trắng! À không phải là con sói trắng!” Chạy vào nhà xong, tiểu Hoàng đế lao tới sau lưng lão Ma, lắp bắp nói. (Ở TQ họ dùng từ sói mắt trắng để nói đến những kẻ vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát.)

“Sói trắng?!” Lão Ma nhướng mày, tay cầm đao.

Trên núi Phượng Hoàng có sói, sói trắng là vua, có người nói nó là hóa thân của Tà Thần, vô cùng đáng sợ! Lão Ma không khỏi lo lắng, đêm nay bọn họ vừa ăn thịt sói, không phải sói trắng tới báo thù chứ?!

Vì vậy, đêm hôm nay, cả bảy người lão Ma đều canh chừng nghiêm ngặt, không dám có chút thả lỏng nào.

Mà sau khi kinh hãi qua đi, tiểu Hoàng đế lại bắt đầu rúc vào lòng Tô Đường khóc lóc kể lể —

Hu hu! Ném hết cả kẹo cho sói mất rồi! Đau lòng chết đi được! Đau lòng chết thôi!

Khóc lóc kêu than xong, hắn lại ôm Tuyên Tử ngủ tiếp…

Ở sâu trong rừng rậm cách đó không xa, một tiểu cô nương nhét một miếng kẹo trong giấy gói vào miệng, ăn xong còn bĩu môi, chọc chọc ngón tay vào đầu sói trắng, nói: “Đại Bạch à, dù gì thì em cũng là Vua Sói, sao lại không biết xấu hổ mà nhặt đồ của người ta như thế chứ?!”

“À ú ú —.” Sói trắng cúi đầu.

“Mà đã nhặt rồi thì em phải nhặt nhiều nhiều một chút, nhặt có chút xíu thế này ăn sao đủ!” Tiểu cô nương mút tay, bất mãn nói.

“À ú!!!” Hiểu rồi ạ, lần sau sẽ rút kinh nghiệm!

Vì thế, trong hai hôm nay, đám người lão Ma đều ở trong tình trạng cảnh giác cao độ, không có cách nào khác, con vua sói kia cứ bám theo bọn họ như âm hồn bất tán!!!

Mà tiểu Hoàng đế rất đau lòng phát hiện, chỉ cần hắn vừa đi ra ngoài xi xi, con sói kia luôn ngồi xổm trước mặt để theo dõi hắn, sợ đến mức nước tiểu của hắn còn suýt chạy ngược vào trong ấy!

Người ta có phải giống cái đâu, ngươi nhìn cái gì chứ?!

Sói háo sắc!!!

Ngày cuối cùng trước khi qua biên ải, vẫn không thấy Tống Thế An tới.

Đi qua sơn cốc, qua một sơn động quanh co ẩn mật, một vùng đồng bằng liền hiện ra trước mặt họ, nhìn những con diều hâu bay trên cao, Tô Đường nắm chặt tay Tuyên Tử. Qua lời nói chuyện của đám lão Ma, nàng biết bọn họ đã đến địa giới nước Diên, Tống Thế An muốn đến cứu bọn họ còn khó hơn lên trời.

Sau đó, bọn họ bị đưa đến một nông trang gần đó, chờ Bùi Thụy Hòa đến.

Đám lão Ma dùng mười sáu ngày để xuất cảnh, Bùi Thụy Hòa cũng vì muốn che giấu tai mắt người đời mà kéo dài thời gian, đến ngày thứ hai mươi hai mới đến cửa khẩu.

Nhìn Tống Thế An canh chừng ở biên ải, Bùi Thụy Hòa cười như gió xuân: “Ồ, Tống đại tướng quân à, xem ra ngươi thật sự không nỡ xa bản vương, đưa tiễn tới tận đây cơ à. Có điều, ngươi không cần vội vàng như thế, chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng gặp lại thôi.”

Tống Thế An nheo mắt lại, trong mắt đầy sát khí. Đã bao nhiêu ngày trôi qua nhưng vẫn chưa phát hiện ra tung tích ba người Tô Đường! Ở cửa khẩu canh chừng nghiêm ngặt không thể lọt qua nổi, như vậy rốt cuộc họ đang ở đâu!

Một lúc lâu sau, hắn trầm giọng nói: “Ta không ngại tiễn ngươi lên Tây thiên đâu!”

Mắt Bùi Thụy Hòa sáng rực lên: “Vậy cứ chờ xem rốt cuộc ai sẽ đi gặp Diêm vương trước! Ha ha ha ha!” nói xong, y ngửa đầu lên trời cười to rồi rời đi.

Nhìn vẻ mặt đắc ý của y, Tống Thế An vô cùng căm ghét, nhấc cây cung trong tay lên, lắp tên, giương cung, kéo căng, rồi bắn ra!

Mũi tên kia lao vút đi như tia chớp, xé toạc cả không gian, rồi ‘đinh’ một tiếng, xẹt qua tai Bùi Thụy Hòa, cắm thẳng vào ván xe.

“Đừng vênh vênh váo váo!” Tống Thế An quát.

Bùi Thụy Hòa kinh hãi, cuống cuống quít quít, nghiêng nghiêng ngả ngả lao vội lên xe ngựa…

Sứ đoàn đưa Bùi Thụy Hòa vẫn còn hồn bay phách lạc thuận lợi đi qua cửa khẩu, càng lúc chạy càng xa dưới ánh chiều tà… Tống Thế An ngồi trên lưng ngựa, trong gió thu hiu quạnh, mặt hắn trầm như nước.

Bọn họ hẳn vẫn còn trong lãnh thổ nước Tụng! Nhất định họ đang tìm thời cơ để đưa nàng qua biên giới!

Vậy thì cứ tiếp tục canh chừng nghiêm ngặt đi!

Đúng lúc này, tiếng vó ngựa truyền tới từ sau lưng, Lưu Xuân ra sức thúc ngựa chạy tới.

“Tướng quân, có tin tức! Hồng Tam đi truy lùng ở thôn Miêu phát hiện trên cây có để lại ký hiệu, đi theo những ký hiệu đó, phát hiện ở hướng Bắc thôn Miêu, cứ cách một đoạn lại có một mảnh vải buộc trên cây, nơi đó không có người ở, vì vậy vô cùng khả nghi, có lẽ là phu nhân cố tình để lại ký hiệu!”

Tống Thế An nhìn kỹ mảnh vải trong tay, phân biệt với y phục thường có của Tô Đường. Vải màu vàng sáng, xiêm y của Tô Đường hình như chưa từng có màu này, nếu vậy…

Chợt nghĩ tới điều gì đó, hắn ngẩng đầu run giọng nói: “Là bọn họ! Mau đư


Snack's 1967