XtGem Forum catalog
Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325971

Bình chọn: 7.5.00/10/597 lượt.

ng, một cành hồng hạnh muốn vượt tường)

“…” Tuyên Tử ngẩng lên, mắt hoang mang, có bài thơ này sao?

Bút trong tay Tống Thế An ngừng lại, một giọt mực rơi xuống.

“Tiểu hiên song, chính sơ trang, miết kiến hồng hạnh chính xuất tường!” (Khung cửa nhỏ, ngồi trang điểm, liếc thấy cành hồng hạnh vượt tường.)

“…” Sao lại vẫn là hồng hạnh vượt tường?

Khóe miệng Tống Thế An run lên.

“Tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ, kim triêu hồng hạnh ba xuất tường!” (Cả đêm nằm nghe mưa xuân trong phòng nhỏ, sáng mai hồng hạnh lại vượt tường)

“…” Hồng hạnh bận thật đấy!

Trong lòng Tống Thế An cũng không yên.

“Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ, nhất chi hồng hạnh xuất tường lai!” (Chẳng buồn đường đời không tri kỷ, một cành hồng hạnh muốn vượt tường)

“…”

Cuối cùng Tống Thế An cũng không nhịn được nữa: “Ngày mai nghỉ ngơi, cùng ra ngoài chơi đi.”

Giữ nàng nhiều ngày thế này, chả trách nàng ủ rũ mặt mày, nhưng lại ‘lo lắng’ nàng ra ngoài một mình, hắn đành phải chịu phiền phức đi theo vậy.

Tuyên Tử nghe thế liền sáng rực mắt: “Phụ thân cũng đi dạo theo chúng con sao?”

“Ừ.” Tống Thế An nhìn về phía Tô Đường, thấy mặt nàng càng nhăn nhó hơn, cười hỏi: “Sao thế? Không muốn ra ngoài à?”

“Muốn chứ muốn chứ!” Hừ, nhưng ta chỉ muốn đưa Tuyên Tử ra ngoài thôi, chàng đi theo làm gì! Có mặt lạnh ở bên cạnh, sát phong cảnh chết đi được!

Có điều, ôi, nhìn Tuyên Tử hưng phấn như vậy, thôi cũng được, dù gì cũng là ra ngoài!

Tô Đường nhìn tường cao, nhìn trời xanh, thở dài ai oán — mấy hôm nay buồn chết bà đây!

Tống Thế An cầm bút, lại thản nhiên hỏi: “Nàng giải thích cho Tuyên Tử nghe bài thơ nàng vừa đọc có ý gì đi.”

Hồng hạnh vượt tường à? Hừ!

Tô Đường thấy khuôn mặt không đổi sắc của hắn, bĩu môi, cúi đầu nhìn vẻ mặt tò mò của Tuyên Tử, khụ một tiếng, nói: “Thật ra rất đơn giản, con nhớ kỹ nhé, trước đây có một nữ tráng sĩ, tên nàng là Hồng Hạnh, nàng bị hãm hại, bị nhốt vào tù trên thảo nguyên, bên ngoài có bức tường rất cao! Sau đó, nghe nói ân nhân cứu mạng của nàng phải đi tới một nơi nguy hiểm rất xa, cho nên nàng mới tìm mọi cách để thoát khỏi bức tường cao đó, trốn khỏi nhà tù đó, đi giúp ân nhân cứu mạng của nàng. Rồi rất không khéo, khi nàng đang vượt tường, người ở phòng bên cạnh nàng đang ngồi bên cửa sổ trang điểm, ai ngờ người đó cũng là một nhân sĩ chính nghĩa, vì thế liền giúp nàng trốn thoát! Tóm lại, bài thơ này kể về một câu chuyện nữ tráng sĩ dũng cảm chính nghĩa đấu với thế lực tà ác! Ừ!”

“…” Thật tuyệt vời! Tuyên Tử phấn khởi.

“…” Giỏi bịa chuyện thật! Tống Thế An không nói gì.

Sau đó, Tống Thế An nói có chuyện quan trọng cần bàn bạc với mấy vị đại nhân trong Bộ binh, nên thay y phục rồi xuất môn. Tuyên Tử đọc sách, luyện chữ, mệt rã rời, được Thược Dược đưa đi ngủ.

Trong hoa viên nhỏ, chỉ còn lại một mình Tô Đường nằm trên ghế mây — nhàn rỗi muốn chết. Sờ thịt ở eo, to thêm một vòng; sờ thịt trên ngực, ồ, y như bánh bao lên men, càng đầy đặn hơn.

Không được không được, cứ ăn ăn ngủ ngủ miết thế này, sớm biến thành heo mất!

Ngay khi Tô Đường đang rầu rĩ vì thịt béo trên người, một hạ nhân vội vội vàng vàng chạy tới.

“Thiếu phu nhân, không ổn, có khách hàng mua điểm tâm ở tiệm chúng ta phát hiện trong túi có sâu, giờ đang làm ầm lên! Tiểu Triển đại nhân đi thành Lâm bắt tội phạm nên không tìm được, đành phải đến tìm ngài!”

Nghe y nói vậy, mặt Tô Đường biến sắc, đứng bật dậy, cũng không chú ý thay y phục mà đi thẳng ra cửa.

Trong điểm tâm có sâu à?! Đùa cái gì thế?!

Nếu là thật, chuyện này rất nghiêm trọng!

Tô Đường vô cùng hoảng hốt, dọc đường đi không ngừng suy nghĩ chân tướng sự việc.

Thì ra, hôm nay cửa tiệm đông bất ngờ, rất nhiều khách hàng đều vì nghe danh tiếng mà đến, ở trong tiệm bận đến quên trời đất. Nhưng đến giữa trưa, đột nhiên có một nhóm người lớn cầm điểm tâm đã bị mở ra đến, nói là bên trong có sâu! Tiểu Mạc và đám tiểu nhị nhìn qua, quả nhiên trong túi có sâu. Mọi người đều hoảng sợ.

Mà những người khách này cũng không tin vào lời giải thích của bọn họ, lục lọi điểm tâm còn lại trong điếm, không ngờ cũng có. Chuyện này khiến mọi người đều trợn trừng mắt, các khách hàng khác đều để món điểm tâm đã chọn lại, tức giận lạ thường, còn có người nói ăn sẽ chết người, muốn đi báo quan đóng cửa tiệm này lại!

“Rốt cuộc chuyện có sâu đó là sao?” Tô Đường vội hỏi.

“Tiểu nhân cũng không biết! Cửa tiệm chúng ta luôn chú ý vệ sinh, mọi thứ đều làm mới. Lúc trước vẫn ổn thỏa, sao hôm nay lại có sâu chứ?!” Hạ nhân đáp.

Lòng Tô Đường rối như tơ vò, cuối cùng cố gắng trấn tĩnh — không thể rối loạn được, lúc này trong tiệm chắc hẳn đang rất loạn, nàng mà hoảng hốt nữa thì xong!

Trong tiệm quả thực rất loạn. Khi Tô Đường tới nơi, nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng nàng lạnh đi. Bên ngoài cửa tiệm, một đám người hò hét đòi trả lại tiền, chửi chủ tiệm vô lương tâm, những người chỉ trỏ thì đầy vẻ chán ghét. Tấm biển “Thêm Một Phần Nữa” trên cửa bị ném rơi xuống một góc, trong tiệm rất bừa bãi, khung bếp hấp điểm tâm đổ ra đất, vài người vẫn còn đang hung dữ đập phá, đám người tiểu Mạc muốn ngăn cản n