The Soda Pop
Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325844

Bình chọn: 10.00/10/584 lượt.

này còn tự đề cập đến vấn đề kia, khiến họ vừa buồn bực lại vừa khó hiểu.

Tô Đường nhìn lướt qua mọi người, mỉm cười nói: “Thật ra, ta nghĩ rằng, từ ‘ghen’ này rất đáng để suy ngẫm. Phụ nữ có lòng ghen là rất bình thường, nắm vững được chừng mực, lộ ra một chút thôi trước mặt đàn ông, cũng có thể khiến đàn ông biết trong lòng mình rất quan tâm tới chàng, phải không? Hiền lương thục đức tất nhiên là quan trọng, nhưng nếu ai cũng thế khó tránh khỏi việc đánh mất tính cách của mình, biến thành một đống đồ giống nhau như được khắc từ một khuôn ra, nói chuyện lại cứng nhắc, đừng nói chính mình kìm nén đến uất ức, ngay cả đàn ông họ nhìn cũng chẳng thấy thú vị gì! Mọi người thử nghĩ mà xem, nắm chắc được chừng mực, nhận định đúng thời cơ, sau đó xử lý chút chút theo đúng tính cách của phu quân nhà mình, làm nũng một chút, dịu dàng một chút, ghen tuông một chút, chẳng phải sẽ có một loại tình thú rất khác sao?”

Nghe nàng nói vậy, thần sắc mọi người đều sáng bừng lên. Từ trước tới giờ người ta luôn nói làm vợ không được ghen tuông, nhưng không ai nói ghen tuông cũng là hợp lý. Hơn nữa, cân nhắc mấy lời vừa rồi, quả thực rất có lý. Những người đang ngồi đây đều là đại phu nhân trong nhà, bình thường đều phải ra vẻ đoan trang nghiêm túc, phu quân nhà mình nói gì thì các nàng làm cái đó, chưa bao giờ dám cãi lời. Tuy trong lòng họ rất tức tối vì chồng cưới vợ bé, nhưng vẫn phải cố tình tỏ vẻ rộng lượng không sao cả, nhìn đám tiểu thiếp thông phòng hết người này đến người kia, thật sự chỉ muốn trào máu!!! Nhưng đã vậy rồi, vẫn phải tiếp tục giả vờ nhã nhặn thanh cao, đoan trang thục nữ, uất ức chết người ta!

Thấy mọi người có vẻ suy nghĩ, Tô Đường nói tiếp: “Hơn nữa, ghen tuông thì sao? Nếu không cần thì làm gì có ghen? Chỉ cần ghen tuông có chừng mực, thì vợ ghen cũng có thể thành vợ hiền. Chỉ cần đừng có hơi một chút rỗi việc lại ghen tuông cãi cọ, đến mức một khóc hai quấy ba thắt cổ, thì phân nửa đàn ông vẫn thích sự ghen tuông nhẹ nhàng đó!”

Tô Đường nói rất thật lòng, nàng đã nghĩ kỹ rồi, dù sao cái danh tiếng ghen tuông của nàng cũng không gột đi được, chi bằng cứ phổ biến rộng rãi cái sự ghen tuông này ra, đổi cách nói khác là được. Phụ nữ khắp thành đều ghen tuông, hình ảnh đó cũng tương đối hùng tráng đấy chứ, a ha ha!

Quận chúa Dung Hoa nghe cũng thấy chột dạ, cái gì mà rỗi việc lại ghen tuông cãi cọ, một khóc hai quấy, không phải cô cố tình nói ta sao? Hôm trước chỉ vì Quận mã sờ soạng tay chân một nha hoàn, bị nàng ta bắt gặp được nên mới cãi nhau đến nghiêng trời lệch đất!

“Ha!” Quận chúa Dung Hoa cười lạnh ngắt lời Tô Đường, “Bảo sao mọi người cứ nói Tống tướng quân cực kỳ sủng ái tân phu nhân, thì ra Tống phu nhân cũng có thủ đoạn riêng! Cũng khó trách được, trước đây vốn có liên quan đến nhiều người đàn ông như vậy, biết cách làm thế nào lôi kéo được trái tim đàn ông cũng rất bình thường!”

Nàng ta vừa dứt lời, xung quanh đều im lặng hẳn.

Tô Đường nheo mắt, ánh mắt sâu thẳm.

Tuy những đóa hoa đào nát trước đây của nàng đều là thật, ở đây cũng từng có người bàn tán sau lưng, nhưng chưa từng có ai dám nói trước mặt nhân vật chính! Chuyện này không khác gì đâm vào vết sẹo của người ta! Hơn nữa, quận chúa nói cũng quá lời, còn thêm phần hạ nhục sự trong sạch của người khác! Những người ngồi đây, phàm là người có giáo dưỡng đều không chấp nhận được hành động này của quận chúa. Có điều, từ trước tới giờ quận chúa vốn ngang ngược kiêu ngạo, nên nhất thời họ cũng không nói được gì, chỉ nhìn Tô Đường với ánh mắt không đành lòng.

Tô Đường đã nghĩ xong đối sách trong nháy mắt. Nàng không xấu hổ cũng không tức tối, không vội vàng, không nóng giận, chỉ khẽ cười, bình tĩnh nói: “Mấy lời này của quận chúa cũng không ổn.”

“Sao hả? Chẳng lẽ ta nói sai sao?” Quận chúa Dung Hoa khinh bỉ nói.

“Quả thật, đường nhân duyên của Tô Đường có hơi lận đận, nhưng nói là có liên quan đến nhiều người đàn ông thì nặng nề quá. Nếu gặp phải người phụ nữ tam trinh cửu liệt, nghe câu nói bậy này của quận chúa, người ta không liều mạng với ngài mới là lạ! Ha ha!” Lời này có ý vị uy hiếp rất đậm, nhìn mặt quận chúa hơi lộ vẻ sợ hãi, Tô Đường cười hài lòng, lại nói tiếp: “Đương nhiên, ta không liều mạng với ngài không phải vì ta không trọng danh tiết, mà vì ta nghĩ tuổi quận chúa còn nhỏ, coi như trẻ con nói năng thiếu suy nghĩ thôi.”

Nàng nói xong câu này, mọi người đều cố nhịn cười.

Trẻ người non dạ, nói năng thiếu suy nghĩ, nếu đặt ở chỗ khác cũng được, nhưng đặt vào vị quận chúa này thì… Tuy tuổi của quận chúa nhỏ nhất ở đây, sắp mười sáu tuổi, nhưng thực sự cũng không dùng được bốn chữ đó. Tô Đường nói nàng ta như vậy, không chỉ chuyện lớn hóa nhỏ, mà hiển nhiên cũng thầm chế nhạo nàng ta là trẻ con.

Thấy quận chúa giận dữ, trong lòng Tô Đường cười càng vui vẻ hơn, trên mặt vẫn thờ ơ như thường, “Còn nữa, ta cũng không dám nói mình có thủ đoạn riêng, chỉ là ở nhà mẹ đẻ, ta vốn nhìn thấy cha mẹ hòa thận, mắt thấy tai nghe nên có cách nghĩ vậy thôi, thật không ngờ, cả gan nói với chư vị phu nhân trong này, lại bị quận c