
g cũng hơi phẫn uất, rảnh rỗi đi chỉ hôn lung tung, lại hạ dược lung tung, bây giờ còn góp một viên gạch cho bên đối thủ của nàng!!! Hắn ta cố ý muốn nàng khó sống đây mà!
Vậy bây giờ phải làm sao? Tô Đường nhanh chóng nghĩ đến việc dựa vào Tống Thế An để xin Hoàng thượng một tấm biển như thế, nhưng suy nghĩ này vừa nảy sinh đã bị nàng hất đi — mặt lạnh không muốn cho mình ra ngoài rồi, đừng nói đến chuyện lại quan tâm đến việc của cửa tiệm, để hắn biết được thì nàng đừng hy vọng đời này còn có thể bước ra khỏi cửa phủ Tướng quân! Nhưng nếu không làm như vậy, nàng biết lấy gì mà chống lại Vinh ký đây?
Ngay khi nàng đang vô cùng khó xử, Tống Thế An quay về!
Nhìn người đàn ông khoan thai bước từ cửa vào, Tô Đường lập tức thấy người mình căng lên theo bản năng — từ sau đêm đó, nàng vừa nhìn thấy hắn là y như chuột nhìn thấy mèo.
A aa a — chuyện xưa nghĩ lại mà kinh!!!
Thấy nàng mở to hai mắt, dáng vẻ đề phòng, Tống Thế An nghĩ đến chuyện đêm đó mình không kìm lòng được dùng sức quá mức, nên cũng hơi ngượng ngùng. Có điều, nhìn bộ dạng này của nàng, trong lòng hắn lại thoáng nảy sinh tình cảm âu yếm — bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu không giương nanh múa vuốt của nàng nhìn rất đẹp, đương nhiên bộ dạng khi nàng không chịu nổi nức nức nở nở cầu xin tha thì còn đẹp hơn.
Tống Thế An tính toán, đêm nay cũng không thể để mặc nàng chạy tới ngủ với Tuyên Tử nữa, đêm qua nàng đi như vậy, hắn trằn trọc đến nửa đêm mới ngủ được.
“À… khụ khụ…” Cảm thấy suy nghĩ của mình hơi xa xôi, Tống Thế An ho khẽ, nói chuyện chính sự: “Mai là đại thọ của Hoàng thái hậu, đến lúc đó nàng theo ta vào cung.”
Tô Đường hơi giật mình. Mấy ngày trước nàng đã nghe đến chuyện đại thọ Hoàng thái hậu rồi, lão thái thái còn cố ý dặn dò nàng phải chuẩn bị lễ vật ổn thỏa, nàng chọn cũng chọn xong rồi nên không bận tâm lắm đến việc này, ai ngờ bây giờ hắn lại nói muốn nàng cùng tiến cung với hắn.
“Sao lại bảo ta đi? Lúc trước đâu có nói gì?”
Vấn đề này chính Tống Thế An cũng không biết, thọ yến năm vừa rồi của Hoàng thái hậu cũng chỉ mời mấy người trong hoàng thất và các cáo mệnh phu nhân, Tô Đường không phải là ai trong hai đối tượng đó cả, cho nên hắn cũng không nghĩ Hoàng thái hậu sẽ mời nàng, mà lúc trước trong danh sách khách mời quả thật cũng không có Tô Đường. Nhưng hôm nay sau khi bãi triều, Hoàng thái hậu đột nhiên phái người tới truyền lời bảo hắn ngày mai đưa Tô Đường cùng vào cung. Tống Thế An băn khoăn không có câu trả lời, cũng chỉ có thể tuân mệnh.
Tô Đường nghe xong liền vuốt cằm im lặng suy nghĩ, kết quả nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra, nhìn thấy Tống Thế An thay xong y phục bước ra liền hỏi: “Ngày mai sẽ có rất nhiều người phải không, hơn nữa thân phận cực kỳ cao quý phải không?”
“Ừ.” Tống Thế An khẽ gật đầu.
Tô Đường nhăn nhó mặt mày: “Ta không đi được không?”
Tống Thế An không hiểu.
“Ta không biết ai cả, đi rất mất tự nhiên.” Khi còn ở thành Bình, nàng đã không hề thích tham gia yến hội của gia tộc, biết hay không biết cũng đều ngồi nói chuyện phiếm như vậy, chẳng thú vị gì cả! Huống chi, mai lại là yến hội trong cung, trước đây nàng còn có thể tùy tính, chứ tới ngày mai thì tuyệt đối không thể phạm một sai lầm nào cả!
Tống Thế An cũng toát mồ hôi, có biết bao nhiêu người đỏ mắt trông chờ hy vọng được đi dự thọ yến của Hoàng thái hậu, tham dự một bữa tiệc như thế này cũng chính là tượng trưng cho thân phận, vậy mà cô nàng này lại không muốn đi, hơn nữa còn nghĩ ra cái lý do như vậy nữa.
Nghĩ một chút, Tống Thế An nói: “Ý chỉ của Hoàng thái hậu không thể không nghe được. Có điều nàng cứ yên tâm, bà nội cũng sẽ đi cùng, đến lúc đó nàng cứ theo bà là được rồi.”
Hắn dừng một chút lại bổ sung thêm: “Nàng cứ đi theo đám nữ quyến là ổn mà.”
Thật ra Tống Thế An cũng không phải người thích giao tiếp với người khác, có điều hắn cảm thấy để Tô Đường giao thiệp với đám nữ quyến cũng là chuyện tốt, có lẽ còn có thể giúp nàng kiềm chế được tính tình. Hắn còn nhớ hắn đã từng gặp mấy vị mệnh phụ triều đình, tất cả đều là những người hiền lành đoan trang — ở một số thời điểm, tính cách giương nanh múa vuốt của nàng thực sự khiến hắn đau đầu.
Tô Đường nhanh chóng nghe ra ý tứ khác của hắn, nàng lườm hắn một cái nói: “Tốt nhất là chàng đạp ta vào lại bụng mẹ để đào tạo lại đi!”
“…” Thấy nàng đi qua người mình, Tống Thế An lặng lẽ cúi đầu, hắn cảm thấy cuộc đời này của hắn không thể nào nhìn thấy dáng vẻ hiền thục dịu dàng của nàng rồi…
Sự tình quá đột ngột, Tô Đường không có chuẩn bị khó tránh khỏi việc vội vàng, chạy tới hỏi lão thái thái những việc cần chú ý, sau đó lại lục tung lên để chọn y phục trang sức phù hợp. Mà đang lúc bận rộn, đầu nàng lóe lên, chợt nghĩ tới một chuyện. Lão thái thái nói thật ra ngày mai cũng chỉ là cả đám người ngồi quây lại một chỗ nói chuyện phiếm, không cần phải quá căng thẳng. Hoàng thái hậu cũng không phải ở đó suốt, nếu nói chuyện phiếm, thì ắt sẽ phải uống trà ăn gì đó…
Nghĩ vậy, Tô Đường vội kéo Hỉ Thước tới nói: “Em mau chạy ra ngoài tiệm, bảo tiểu Mạc chuẩn bị tốt vài thứ, sáng sớm mai mang