Old school Swatch Watches
Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325712

Bình chọn: 7.5.00/10/571 lượt.

nửa phần thật giả vui buồn nào cả.

Chẳng lẽ bà nội đã biết rồi sao? Chắc là không đâu, hôm qua Dịch Chi tới đây, hắn ta muốn nhanh chóng giải thích chuyện này còn không kịp, chắc chắn sẽ không nói linh tinh trước mặt bà nội. Như vậy bà nói thế là có ý gì? Chẳng lẽ bà cũng bất mãn với Tô Đường? Hay là… hay chỉ là… thử thôi?!

Tống Thế An mím môi nghĩ trước nghĩ sau, một lúc lâu mới trả lời: “Cháu hiểu ạ. Thực ra nàng cũng không phạm lỗi gì lớn, chỉ là vì cháu thấy nàng ra ngoài quá thường xuyên không để ý tới việc nhà, nên mới khẽ khiển trách nàng thôi ạ.” Nói xong hắn lại thấy buồn bực, đã vậy rồi mà hắn còn muốn gỡ tội cho nàng nữa.

Lão thái thái ngồi một lúc lâu không đáp, suy nghĩ độ thật giả trong lời nói của hắn, sau đó mới nói: “Đúng là nàng ra ngoài quá thường xuyên, nhưng nói nàng không bận tâm tới việc nhà thì là oan cho nàng. Nàng gả tới đây cũng được một thời gian, ta xem nàng xử lý mọi việc rất tốt, tiền bạc trong nhà cũng dần nhiều hơn, ta thấy nàng coi như quản lý có phương pháp.”

Thấy lão thái thái khen nàng, Tống Thế An hơi buông lỏng hơn, nhưng cũng không dám bộc lộ chút cảm xúc nào, chỉ nói: “Vậy thì tốt rồi, nhưng ra ngoài du ngoạn nhiều quá cháu cũng không thể quá dung túng được, tính cách nàng vốn ngang bướng, khó trách việc làm mất thể thống!”

Lão thái thái nghe hắn nói vậy liền mở mắt, tia sắc bén thoáng lướt qua nhưng rất nhanh lại biến mất: “Thế An, bà hỏi cháu, vợ cháu so với Uyển Uyên kia thì thế nào?”

Đột nhiên nghe thấy cái tên này, cơ thể Tống Thế An chấn động: “Bà nội…”

Lão thái thái khẽ cười nói: “Cháu nói vợ cháu tính cách ngang bướng, vậy Uyển Uyển kia thì thế nào? Cháu nói vợ cháu khó tránh khỏi mất thể thống, vậy còn nàng ta phải miêu tả thế nào?”

Nhớ lại sự kiêu ngạo đến tận trời của Uyển Uyển năm đó, Tống Thế An á khẩu không trả lời được.

“Thế An à, bà nội biết trong lòng cháu vẫn nhớ thương Uyển Uyển mãi không quên, nhưng cháu phải biết rằng, nàng ta đã là vợ người, hơn nữa cũng đã qua đời lâu rồi! Tuy nói rằng người sống mãi mãi không tranh được với người chết, nhưng bà nội không muốn nhìn thấy cháu vì một người phụ nữ như vậy mà thờ ơ với vợ mình!” Không biết lão thái thái nhớ tới chuyện gì, càng về sau giọng nói càng buồn hơn: “Thế An, lúc trước cháu dung túng được một Uyển Uyển như vậy, giờ lại không thể khoan dung cho một Tô Đường như thế sao? Làm thế, là bất công với nàng!”

Nghe bà nói vậy, tim Tống Thế An như nghẽn lại. Hắn không ngờ bà nội lại ra mặt vì Tô Đường như thế, càng không ngờ bà lại so sánh hai người với nhau, thậm chí còn nói ra cả câu “người sống không tranh được với người chết” — năm đó, ông nội cũng vì trong lòng đã có một người đã qua đời, nên mới thờ ơ lạnh nhạt với bà nội lúc đó vừa gả vào nhà, đến giờ đã là ba mươi năm rồi!

Lão thái thái nhìn sắc mặt hắn, biết hắn cũng nghe thông suốt rồi, lại nói thêm: “Tuy ta đã chuẩn bị trước tinh thần rằng người mẹ mới này sẽ lãnh đạm với Tuyên Tử, nhưng nhìn nàng đối xử với Tuyên Tử như thế là đủ biết nàng là người vợ tốt. Dù nàng có chút khuyết điểm đi chăng nữa, nhưng không có người nào hoàn hảo cả, không thể mong người ta thập toàn thập mỹ được. Hơn nữa, cháu trách nàng suốt ngày đi ra ngoài thì cứ nói nhiều vài câu cũng không sao, việc gì phải lạnh nhạt với nàng. Thành thân còn chưa được tròn tháng, cháu để hạ nhân đánh giá nàng thế nào, cháu lại không có thiếp thất bên cạnh nữa. Nàng là người rất hiểu chuyện, lần trước ta chỉ để Cẩm Tú nói một chút thôi, trong lòng nàng cũng đã hiểu rõ mười mươi rồi.”

“Cháu biết rồi ạ.” Tống Thế An thấy lão thái thái đã nói đến mức này, liền gật đầu. Chợt như nghĩ tới điều gì đó, hắn lại mấp máy mồm giải thích: “Thật ra, bà nội hiểu lầm rồi ạ. Thật ra cháu đã không còn nhớ thương gì Uyển Uyển nữa, lòng của nàng ấy không thuộc về cháu, chẳng qua lúc trước cháu còn trẻ chưa nhận thức được, lúc trước luôn nhớ đến cũng là do tình nghĩa nhiều năm ở bên nhau thôi. Đối với sư tỷ, cháu đã nhầm ân tình thành tình yêu ạ.”

Những điều này đã xuất hiện trong đầu hắn từ rất lâu trước kia rồi, chỉ là nó luôn hỗn loạn khiến hắn không nhìn nhận được. Qua mấy năm bình yên lặng lẽ nghĩ lại, mới biết thì ra tất cả đều không hơn gì điều này, nhưng vì vật cũ không còn, người cũ đã mất, nghĩ nhiều cũng vô ích nên mới để mặc nó tự nổi tự chìm. Cho đến mãi vừa rồi nghe bà nội nói, hắn mới chợt thấy rõ ràng hơn, lại nghĩ có những điều cần nói cũng nên nói ra, tránh cho việc mình không thể hiện, người khác lại hiểu lầm.

Thấy hắn trải lòng như vậy, lão thái thái cũng vui mừng gật đầu: “Cháu hiểu là tốt rồi. Sống với nhau thật hạnh phúc, rồi nhanh chóng mà sinh cho bà nội một tên nhóc mũm mĩm xinh xắn đi! Giờ bà cố còn bế được, chứ lâu thêm nữa chỉ sợ muốn bế còn không bế được.”

Thấy thiếu gia đi ra ngoài, Cẩm Tú cười nói: “Lão phu nhân, ngài đúng là dốc hết cả gan ruột vì thiếu gia.”

Lão thái thái thở dài nói: “Ừ, ta chỉ có một đứa cháu nội đó thôi, không quan tâm nó thì quan tâm ai bây giờ! Đúng rồi, lát nữa mang tấm vải đẹp nhất mà hôm trước bà chị dâu ta đưa sang đây ra, đem t