
g hô, hắn hận nhất là cái này!
Một người nhỏ hơn hắn bảy tuổi còn luôn mang vẻ bất cần đời như vậy mà thân phận lại cao hơn hắn đến hai bậc! Mỗi một lần gặp nhau trong các dịp trọng đại của gia tộc, hắn đều phải vô cùng cung kính gọi “ông trẻ”! Mà vị ông trẻ này không hề có tính tự giác chút nào cả, lần nào cũng không thèm để ý gì, gọi thẳng thừng — “Cháu trai ~~~”
Lúc này, vị ông trẻ kia còn không hề có chút phong thái của bậc trưởng bối nào, nằm úp sấp trên mặt bàn của hắn, mặt đầy vẻ bi thương! Tống Thế An còn suýt bẻ gẫy cả cây bút đang cầm trong tay mình!
“Ông lại làm sao?” Tống Thế An bình tĩnh hỏi.
“Cháu trai, con tim nhỏ của ông tan nát rồi!”
“Đừng gọi ta như thế!” Tống Thế An thật sự không nhịn được.
“Ôi, Thế An à ~~~~” Triển Dịch Chi rất vâng lời, “Sao cháu không hỏi xem rốt cuộc ông xảy ra chuyện gì chứ? Cháu chẳng quan tâm đến ông trẻ của cháu gì cả…”
Trong lòng Tống Thế An như rướm máu, nghĩ chút lại hỏi: “Làm sao? Tỏ tình thất bại à?”
Hai ngày trước hắn ta còn cao hứng bừng bừng chạy tới nói là tìm được tình yêu đích thực, có điều, Tống Thế An không có ý kiến gì với mấy chuyện này, vì cứ cách một thời gian ngắn hắn ta lại nói một câu như vậy, mà rõ ràng là cho đến hiện giờ, tình yêu đó cũng không phải thực sự.
Triển Dịch Chi ngẩng đầu, nghiêm trang nói: “Không phải thất bại! Mà là thất bại hơn cả thất bại!”
Tống Thế An nhướng mày.
Triển Dịch Chi xé tờ giấy Tuyên Thành bên cạnh, ưu thương nói: “Đến hôm nay ông mới biết, nàng đã thành thân rồi…”
Tống Thế An không còn nói được gì — thế này thì có vẻ rất thất bại thật!
Triển Dịch Chi thở dài: “Người kết hôn ta còn chưa xuất hiện, ta xuất hiện người đã kết hôn rồi! Quá nghiệt ngã! Quá tàn nhẫn!”
“Khụ khụ… chân trời chỗ nào mà không có cỏ tươi!” Nhìn dáng vẻ vô cùng bi thương của hắn, Tống Thế An cũng không đành lòng liền an ủi.
“Không, cháu sẽ không bao giờ hiểu được nàng tốt biết chừng nào! Sống hơn hai mươi năm nay, ông chưa từng gặp một cô nương nào đặc biệt như vậy! Vừa xinh đẹp vừa phóng khoáng, còn biết kinh doanh nữa! Đúng là ra được phòng khách, vào được phòng bếp, người đàn ông đó ắt phải tu mấy kiếp mới có phúc lấy được nàng! Nghe nói còn là một tay rất cổ hủ nghiêm nghị! Ôi, cô nương tốt như vậy, sao có thể gả cho một người đàn ông như thế chứ!!!” Triển Dịch Chi không cam lòng nói.
Tống Thế An lẳng lặng lấy tờ giấy Tuyên Thành trong tay hắn ta, cất cẩn thận, hỏi: “Vậy ông định làm thế nào?”
Triển Dịch Chi nói: “Thầy bói có nói năm nay hoa đào của chú sẽ tới, giờ cũng đã hơn nửa năm trôi qua rồi, nên ông nghĩ nàng nhất định là đóa hoa đào đó của ông! Nếu mục tiêu đã định rồi, ông nhất định phải thật trân trọng nó! Cưới hay chưa cưới cũng chỉ là mây bay gió thoảng! Ông nghĩ kỹ rồi, ông sẽ chờ nàng ly hôn, sau đó lại cưới nàng về!”
“Nàng tốt như thế sao?” Nhìn dáng vẻ vô cùng chân thành của hắn ta, Tống Thế An không khỏi tò mò, tuy Triển Dịch Chi không đáng tin cậy mấy, nhưng ánh mắt chọn phụ nữ vô cùng cao! Hắn ta mà không e ngại đó là một người phụ nữ đã kết hôn, nếu không phải bị bùa mê thuốc lú thì chắc chắn cô gái đó phải có chỗ hơn người, “Nàng là nương tử nhà ai?”
Triển Dịch Chi nghe hỏi, vô cùng mất mát nói: “Tới bây giờ nàng vẫn luôn đến chẳng thấy người đi chẳng thấy bóng, ông còn chưa biết nàng ở chỗ nào, rất thần bí! Có điều, nếu cháu muốn nhìn, ba ngày nữa ông dẫn cháu tới gặp! Chắc chắn ba ngày nữa nàng sẽ xuất hiện!”
Tống Thế An nghĩ chút rồi đồng ý.
“Vậy đến lúc đó cháu nhất định phải giúp ông nhé! Ông già kia nhà ông chắc chắn sẽ không cho ông cưới một người con gái đã có chồng đâu, cháu phải nói vài lời hay giúp ông nhé!”
Tống Thế An toát mồ hôi, hình như hắn ta tính hơi xa thì phải?! Có điều, cuối cùng hắn vẫn gật đầu đồng ý, nếu nàng ấy quả thực tốt như vậy thì giúp hắn ta một chút cũng được! Triển Dịch Chi có thể nhìn trúng một ai đó cũng không dễ dàng gì!
Hai người đang nói chuyện thì người trong cung đến.
“Tống tướng quân, a, Triển đại nhân cũng ở đây ạ? Đúng lúc quá, đúng lúc quá, Hoàng thượng muốn triệu kiến Tống tướng quân, nếu Triển đại nhân cũng ở đây thì đi cùng luôn đi. Hoàng thượng mà thấy Triển đại nhân nhất định sẽ rất cao hứng, ngày nào ngài ấy cũng nhớ đến ngài!” Tiểu Toàn tử nói.
Triển Dịch Chi xua tay liên tục: “Không đi không đi! Ta về trước đây, tiểu Toàn tử, ngươi coi như không nhìn thấy ta nhé! Ta chưa từng tới đây, ta chưa từng tới đây…” Nói rồi hắn ta nhanh chân bỏ chạy như vừa gặp ma, trong phòng nhanh như chớp không còn thấy ai nữa.
Tiểu Toàn tử ngăn cũng không ngăn được, khổ não nói: “Sao mỗi lần gọi Triển đại nhân tiến cung, ngài ấy đều như vậy chứ?”
Tống Thế An nhớ tới khoảng thời gian vui buồn lẫn lộn năm đó khi Triển Dịch Chi ở trong cung, yên lặng không nói gì, cuối cùng chỉ nói: “Thiên cơ bất khả lộ!”
“…”
Tiểu Hoàng đế đang nằm soài ra bàn xem tấu chương, thỉnh thoảng lại khoanh khoanh gạch gạch, vô cùng buồn bã chán nản, thấy Tống Thế An bước vào, hắn liền ngồi bật người dậy: “Tiểu Tống, ngươi tới rồi à? Tùy tiện ngồi đi, đừng khách khí!”
Tống Thế An cũng khô