Snack's 1967
Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210575

Bình chọn: 8.00/10/1057 lượt.

ọn họ tình cờ gặp gỡ dưới gió thu trên đường ngọc đi! Ừ ừ, ta phải chuẩn bị chút điểm tâm, hạt dưa để ngồi xem kịch hay mới được!”

Thấy nàng cứ tự nói tự quyết rồi vô tư đi thẳng ra ngoài, Tống Thế An há hốc mồm — vậy là… quyết luôn rồi đấy à?!!! Hình như hắn còn chưa kịp nói câu nào mà?!

Còn nữa!!!

Hai bà mối sao?!

Bà mối á?!!!

Khi Lưu Xuân quay lại, nhìn thấy ngay sắc mặt cực kỳ không tốt của tướng quân nhìn hắn ta chằm chằm, khiến hắn ta lo lắng đến luống cuống cả chân tay — hôm nay Tướng quân có chuyện gì thế?!

Đến khi hắn ta bận rộn phải đi, lại nghe thấy tướng quân nghiến răng nói: “Tối nay, lúc hoàng hôn, đến ven hồ Lung Trạch tìm ta!”



Vì thế, khi trời chạng vạng, Lưu Xuân liền mang làn gió thu man mác, bước tới ven hồ Lung Trạch. Có điều, hắn ta chờ một lúc lâu cũng không thấy ai đến, trong lòng chẳng hiểu ra sao, đành phải ngẩng đầu ngắm hoàng hôn, cúi đầu nhớ y phục — biết làm sao được, nhìn hồ nước này, hắn ta lại nhớ đến hình ảnh ngày đó hắn ta cứu người, nghĩ thêm một chút, lại nhớ về bộ xiêm y không biết có còn lấy lại được hay không kia…

Đau lòng quá đi…

Đúng lúc này, sau lưng vang lên tiếng động khe khẽ, Lưu Xuân quay lại, nhìn thấy Trần Lê mặc một chiếc váy lụa màu đỏ hải đường, thướt tha yêu kiều bước trong ánh hoàng hôn tới.

Lưu Xuân nhìn đến ngẩn người, ánh mắt vô cùng nóng bỏng — vì hắn ta đã nhìn thấy trên tay nàng ấy đang cầm chiếc áo choàng mà hắn thương nhớ bấy lâu nay kia…

Bắt gặp ánh mắt nóng rực của hắn ta, Trần Lê ngượng ngùng đỏ mặt, cúi đầu mỉm cười, bước tới nói: “Chiếc áo choàng này ta đã giặt sạch, vốn muốn trả lại cho ngài, nhưng cứ không tìm được cơ hội, nên hôm nay ta định đưa cho thiếu phu nhân, lại nhờ tướng quân trả cho ngài. Không ngờ tình cờ gặp ngài ở đây, thật tốt quá.”

“A ha ha, chỉ là một chiếc áo choàng thôi mà, đâu cần vội vàng thế, không trả cũng không sao đâu.” Tuy nói vậy, nhưng tay hắn ta đã đưa ra đón lấy rồi — ôi, chiếc áo yêu quý nhất của ta!

Thấy hắn ta không nói thêm gì nữa, Trần Lê nghĩ một chút rồi ngồi xuống phiến đá cạnh hắn ta, tìm chủ đề nói: “Sao ngài lại ở đây?”

“À, tướng quân bảo ta tới đây gặp ngài ấy, nhưng đợi mãi cũng không thấy ai.” Lưu Xuân ngửi thấy hương thơm của con gái thoang thoảng bên người, mặt hơi nóng lên, bất giác dịch xa ra một chút.

Trần Lê lại xích lại gần hơn một chút: “Vậy ta chờ cùng ngài.”

Lưu Xuân lại nhích xa ra, nhìn trời: “À, ta chờ một mình cũng được rồi.”

Liếc thấy vành tai hắn ta cũng đỏ ửng lên, Trần Lê nhoẻn miệng cười, chỉ coi mấy lời này của hắn ta là do ngượng ngùng mà thôi, lại thăm dò: “Tối nay trời hơi lạnh nhỉ!” Nói xong, nàng ấy nhìn chiếc áo khoác trên tay hắn ta — nếu hắn ta có lòng, nhất định sẽ khoác áo cho nàng ấy.

Ai ngờ, Lưu Xuân cúi đầu nhìn một chút, nghĩ một chút, rồi đáp: “Đúng là hơi lạnh thật.”

Nói xong, hắn vung tay khoác áo lên người mình, vừa mặc vừa nói: “Nên mặc áo vào thì hơn, đỡ bị cảm lạnh.”

Trần Lê thấy thế, mặt tái mét đi.

Một lúc lâu sau, nàng ấy quyết định xáp tới hỏi thẳng thừng: “Lưu phó tướng, ngài có bằng lòng cưới ta không?”

Lưu Xuân vội vàng dịch người ra, chợt nghe câu này, hắn ta ngây người, đến khi tỉnh lại thì thân thể đã lảo đảo một cái, rồi “ùm” một tiếng, hắn ta lại sợ đến mức ngã thẳng xuống hồ.

Trần Lê hoảng hốt, vội vàng chạy tới kéo hắn, sau đó mất sức của chín trâu hai hổ mới kéo được Lưu Xuân lúc này hồn phách đã bay lên mây lên trên bờ.

“Cô… cô nương, đừng có tùy tiện đùa cợt như thế! Để tướng quân biết được thì làm thế nào bây giờ, không không không ổn lắm đâu!!!” Lưu Xuân lạnh đến mức run lên cầm cập.

Trần Lê nghe thấy vậy liền bực bội: “Ai đùa với chàng! Ta chỉ hỏi chàng có bằng lòng cưới ta không cơ mà!”

Lưu Xuân vẫn kinh hãi nói: “Ta ta ta ta ta ta làm sao mà cưới nàng được. Nàng nàng nàng nàng nàng là người của tướng quân mà!!!”

“Nếu ta không phải là người của tướng quân, chàng có bằng lòng cưới ta không?” Trần Lê dồn ép.

“Nhưng nàng là người của tướng quân!!!” Lưu Xuân vẫn khăng khăng không chịu hiểu.

Trần Lê tức đến không chịu nổi. Coi như nàng ấy hiểu rồi, Lưu phó tướng này rất cổ hủ, phải dùng chiêu mà Thiếu phu nhân bày cho mới được! Nàng ấy bước tới bên hồ nói: “Chàng đã cứu ta, có va chạm da thịt với ta, bây giờ tướng quân chê ta rồi, nếu chàng không muốn cưới ta, thì thôi để ta nhảy hồ tự vẫn cho xong!”

Nói xong, nàng ấy làm ra vẻ muốn nhảy xuống.

Lưu Xuân thấy vậy, cuống cuồng lao tới giữ nàng ấy lại: “Trần cô nương, đừng nhảy nữa, nước lạnh lắm, bị ngấm lạnh sẽ ốm đó!”

“Đến mạng sống ta còn không cần, quan tâm gì chuyện ốm với không ốm!” Nàng ấy lại vùng ra định nhảy.

“Nhưng nàng còn trẻ thế này, sao lại không muốn sống nữa chứ?!” Lưu Xuân kéo tiếp.

“Vì chàng không muốn cưới ta!” Trần Lê vẫn muốn nhảy.

“Ta chưa nói không muốn cưới nàng mà!” Lưu Xuân kéo không buông tay.

Trần Lê dừng lại: “Chàng bằng lòng cưới ta sao?”

“Hả? Ta nói thế à?” Mặt Lưu Xuân trở nên mơ hồ.

Trần Lê nghe vậy, liền dậm chân chạy về phía bờ hồ. Lưu Xuân luống cuống tay chân, để ngăn ngừa hậu hoạn, hắn ta liền nhấc bổng nàng ấy lên