gì ngoài ý muốn cả
đời cũng sẽ không tha thứ cho bản thân.
Ngọn lửa tán loạn, điệu múa của Hỏa thần vô tình
nổi lên hồng quang phía chân trời vốn đã tối đen. Nhà trọ Duyệt Lai đã thành
một biển lửa, đường phố bốn phía tiếng mọi người ồn ào nhanh chóng chạy trốn
cùng vội vàng dập lửa.
Trong hỗn loạn, một thân ảnh không quan tâm thư
đồng lôi kéo phía sau vẫn chạy tới đám cháy nóng rực trước mắt, anh sau khi lo
lắng bối rối tìm không được người muốn tìm, lại thấy đám cháy rất dọa người,
trái tim hoảng sợ như bị bóp nghẹn, hốc mắt nháy mắt phiếm hồng, bỗng nhiên
muốn vọt vào đám cháy.
“Thiếu gia, ngài muốn làm cái gì?” - Nhanh chóng
ôm lấy người, Tiểu Cửu rống to, bị anh dọa rớt nửa cái mạng.
“A Tinh... A Tinh ở bên trong...” - Hốc mắt phiếm
hồng, Tề Nghiên gấp đến độ sắp khóc, dùng sức toàn lực muốn thoát khỏi cánh tay
liều chết vẫn ôm không buông của Tiểu Cửu.
“Có lẽ... Có lẽ Mộ Dung công tử đã trốn ra rồi,
chúng ta sẽ tìm tìm...” - Cố gắng an ủi, Tiểu Cửu nói gì cũng không cho anh mạo
hiểm chạy vào bên trong.
“Ta mới vừa đi tìm, không có A Tinh... A
Tinh nhất định còn bên trong...”
“Cho dù như thế
cũng là mạng của Mộ Dung công tử! Thiếu gia, tôi tuyệt không cho người dâng
mạng vào đó!” - Tiểu Cửu lớn tiếng rống to. Cho dù ông vua ở bên trong cũng
không đáng để thiếu gia lấy sinh mệnh đi mạo hiểm a!
“Không được! Ta
không muốn A Tinh chết... Không muốn A Tinh chết...” - Tề Nghiên từ trước đến
nay luôn bị dắt mũi kéo đi lúc này lại đặc biệt cương quyết, sử dụng khí lực bú
sữa mẹ cũng phải thoát khỏi sự dây dưa của Tiểu Cửu, thậm chí há to miệng, như
mãnh thú không lối thoát hung tợn cắn một phát lên cánh tay hắn.
Bất ngờ bị cắn
thật mạnh làm Tiểu Cửu hoàn toàn không phòng bị đau đến kêu thảm thiết, không
tự giác buông lỏng tay, mà Tề Nghiên lại thừa cơ thoát khỏi kiềm chế, nhanh
chóng chạy vọt vào bên trong đám cháy.
“Thiếu gia!” - Mắt
thấy thân ảnh anh biến mất trong đám cháy, Tiểu Cửu kinh ngạc chỉ có thể mắng
một tiếng, không suy nghĩ nhiều liền chạy theo vào trong.
“Khụ khụ...” - Khói
dày đặc lại rất nóng, Mộ Dung Tinh nhịn không được ho lên.
“Ô... Tiểu thư,
ngài mau chạy đi! Đừng để ý đến em...” - Mới vừa rồi bị một gỗ bị bắt lửa rơi
xuống làm chân bị thương, Hồng Đậu lúc này không thể đi, đang được dìu nhịn
không được khóc lên.
“Muội đang nói
ngốc cái gì vậy?” - Mộ Dung Tinh dùng sức kéo cô ấy ra khỏi cơn hỏa hoạn, nhịn
không được mắng người. “Muội từ nhỏ đi theo ta, giống như thân nhân của ta, ta
làm sao có thể bỏ lại muội? Có khí lực nói những lời ngốc so với Tề Nghiên còn
ngốc hơn khẳng định cũng có sức chạy ra ngoài với ta! Đi! Chúng ta nhất định có
thể thoát khỏi trận hỏa hoạn này.”
“Ô... Tiểu thư...”
- Nghe vậy Hồng Đậu cảm động vô cùng, càng khóc thêm nhưng cũng bởi vậy mà phấn
khởi tinh thần, dưới sự trợ giúp của Mộ Dung Tinh, cố gắng kéo chân đau đến
dường như không thể đi mà ra sức đi trước về ngọn lửa đang cháy dữ dội.
Gượng cười, Mộ
Dung Tinh ngoài miệng mặc dù tự tin tràn đầy nhưng cũng vừa để ý rất rõ, khói
dày đặc dường như đưa tay ra cũng không thấy năm ngón, cô vốn không thể phân
biệt phương hướng, càng không biết lối thoát rốt cuộc ở chỗ nào.
Bốn phía tất cả
đều là lửa nóng có thể nướng người, rốt cuộc nên chạy chỗ nào…
Cắn môi, cô nhịn
không được lại ho lên, lúc này cánh cửa đang bốc cháy đột nhiên ngã về hướng
các cô, cô sợ hãi nhanh chóng kéo Hồng Đậu, hai người ngã lăn ở bên cạnh mới
thoát khỏi tai nạn.
“Hồng Đậu, muội
không sao chứ?” - Ngã ngồi trên mặt đất, Mộ Dung Tinh vội vàng hỏi.
“Khụ khụ... Không,
không có việc gì!” - Lắc đầu, Hồng Đậu cũng bị nghẹn ho lên.
Thả lỏng, nhìn
cánh cửa đang cháy trên mặt đất cách đó không xa Mộ Dung Tinh không khỏi cười
khổ... Lửa càng ngày càng mãnh liệt, khói đặc tràn ngập khó đi, không khí càng
ít, hô hấp càng khó khăn, chẳng lẽ thực sự đã định trước các cô bỏ mạng trong
trận hỏa hoạn này sao?
“Ô... Tiểu thư...
Chúng ta không thể quay về Tô Châu sao...” - Hồng Đậu tựa như cũng cảm nhận
được khả năng sống xa vời, lại nhịn không được mà bật khóc.
“Ai nói? Chúng
ta nhất định có thể trở về!” - Không cam lòng nhận thua như vậy, Mộ Dung Tinh
nhanh chóng kéo cô ấy, tiếp tục sờ soạng đi về phía khói dày đặc, không bỏ qua
cơ hội chạy trốn.
Nhưng ngay khi
các cô nghiêng ngả lảo đảo không đến vài bước…
“A Tinh... A
Tinh... Ngươi ở nơi nào... A Tinh...” - Từng tiếng gọi ầm ĩ xuyên qua tầng tầng
khói đặc, loáng thoáng truyền đến.
Mộ Dung Tinh
không khỏi ngẩn người, nghĩ đến mình nghe nhầm nhưng tiếng nói mấy ngày nay rất
quen thuộc lại vang lên:
“... A Tinh... Ngươi
ở nơi nào? Ta tới tìm ngươi... A Tinh...” - Thanh âm không biến mất, vẫn như cũ
đang tìm người.
“Mộ Dung công tử?
Tiểu Đậu Tử? Các ngươi ở nơi nào...” - Một tiếng nói khác cũng nói thêm vào.
“Hồng, Hồng Đậu,
muội... muội có nghe thấy không?” - Giọng nói run rẩy, không thể tin được vào
tai của mình.
“Có! Có! Em nghe
thấy...” - Hồng Đậu cao hứng khóc lên, kích động cả người phát run.
Lúc này Mộ Dung
T
