XtGem Forum catalog
Tướng Công Thật Vô Lý

Tướng Công Thật Vô Lý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321793

Bình chọn: 8.5.00/10/179 lượt.

bay đầy trời, trung niên nam tử nhổ ra một ngụm máu, cả người bay đến bên kia ngã tư đường, ngã quỳ rạp trên mặt đất, sau đó khó khăn đứng dậy, khóe môi nhếch lên một vết máu.

“Xú tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại có năng lực làm cho ta bị thương.” Hắn dùng tay áo lau đi tơ máu bên miệng.

Thẩm Tướng Khuyết vẻ mặt vẻ lo lắng, tay ôm Hoa Điệp mềm nhũn, lớn tiếng chất vấn, “Ngươi làm cái gì?”

“Ta làm cái gì? Ha ha!” Hắn cười ha ha, nhìn giai nhân trong lòng Thẩm Tướng Khuyết, tươi cười lộ ra chút tàn nhẫn, “Nàng đã trúng vạn ác độc tâm tán, nếu như trong hai canh giờ không uống thuốc giải, nàng sẽ hương tiêu ngọc vẫn.”

“Đem giải dược giao ra đây.” Thẩm Tướng Khuyết ra lệnh.

“Xú tiểu tử, ngươi dựa vào cái gì muốn ta giao giải dược?” Trung niên nam tử càng cười càng càn rỡ, nhìn sắc mặt Thẩm Tướng Khuyết ngưng đọng lại.

“Cho dù là phải dùng thủ đoạn, ta cũng phải lấy được.”

“Chờ một chút, xú tiểu tử, nếu ngươi giao mỹ nhân trên tay ra đây, ta cam đoan mạng nhỏ của nàng có thể giữ.”

“Nếu ta cự tuyệt thì sao?” Thẩm Tướng Khuyết lạnh lùng nói.

“Chẳng lẽ ngươi muốn nàng chết sao?” Vẻ mặt của hắn biến sắc, lớn tiếng hỏi lại.

Thẩm Tướng Khuyết lâm vào trầm tư.

Hoa Điệp nằm ở trong lòng Thẩm Tướng Khuyết, vô lực kéo tay áo hắn, đáng thương nhìn hắn, liều mạng lắc đầu, “Đừng đem muội giao cho hắn, cho dù chết, muội cũng không muốn rơi vào tay hắn.”

Nhìn ánh mắt tràn ngập khẩn cầu của nàng, Thẩm Tướng Khuyết gật đầu.

Cuối cùng Hoa Điệp cũng nhẹ nhàng thở ra.

Nàng thật sự sợ hãi Thẩm Tướng Khuyết sẽ đem nàng giao ra, cho dù là kéo dài hơi tàn, nàng cũng không muốn rơi vào tay trung niên nam nhân kia.

“Màu Điệp, nàng. . . . . Vì sao? Nàng vì sao chết cũng không đi theo ta? Chẳng lẽ ở trong lòng nàng, không có sự tồn tại của ta sao?” Trung niên nam tử ánh mắt lâm vào điên cuồng, cơ hồ là thì thào tự nói: “Ta đã biết, nhất định là tên xú tiểu tử này cho nàng ăn cái gì, cho nên nàng mới không muốn theo ta.”

“Không phải, ta căn bản là không biết ngươi, ta mới không đi theo ngươi.” Hoa Điệp càng thêm vùi vào trong lòng Thẩm Tướng Khuyết, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ.

“Màu Điệp, chẳng lẽ nàng quên ta là ai sao? Ta là người thân nhất của nàng, Tùng Bách ca.”

Hoa Điệp lắc đầu mãnh liệt, “Ta chưa từng nghe qua tên này, huống hồ, ta căn bản không phải là Màu Điệp, ngươi nhận lầm người rồi.”

“Rõ ràng bộ dạng nàng cùng Màu Điệp giống nhau như đúc, không có khả năng ta nhận lầm người.” Tùng Bách điên cuồng phủ nhận, hai mắt tràn ngập nồng cháy.

“Mặc kệ ngươi có nhận lầm người hay không, mau giao giải dược ra đây.” Thẩm Tướng Khuyết không thể không xen vào cuộc nói chuyện của bọn họ, sắc mặt có vẻ trầm thấp.

“Ngươi không đem người giao ra đây, ta sẽ không giao giải dược.” Tùng Bách lo lắng nói.

“Vậy đừng trách ta cướp lấy.” Trong mắt Thẩm Tướng Khuyết hiện lên một chút lãnh quang.

Hắn ta cười lạnh nói: “Vậy thì ngươi phải cướp từ trên tay ta.”

Trên tay Thẩm Tướng Khuyết ôm Hoa Điệp, khắp nơi đều bị hạn chế.

Tùng Bách mặc dù bị thương, nhưng mà thân thủ so với hắn vẫn là linh hoạt hơn.

Thẩm Tướng Khuyết biết hắn nói đúng, nhưng mà. . . . . .

“Ta không có khả năng đem người giao cho ngươi.”

“Chẳng lẽ ngươi không để ý sống chết của nàng?” Sắc mặt Tùng Bách trở nên tái nhợt, hai tay nắm chặt thành quyền.

“Ta không tin khắp thiên hạ chỉ ngươi là có giải dược.”

“Ngươi cho rằng trong vòng hai canh giờ, trừ bỏ ta ra, ngươi có thể tìm được người có giải dược sao?” Hắn châm chọc nói.

Hắn có rất tự tin, trong thời gian ngắn như vậy đối phương không có khả năng tìm được giải dược của vạn ác độc tâm tán .

“Không thử thì làm sao mà biết?” Thẩm Tướng Khuyết lạnh nhạt nói.

Sắc mặt Tùng Bách thay đổi trong nháy mắt, cắn răng oán hận nhìn Thẩm Tướng Khuyết, trong lòng đang phán đoán xem lời nói của hắn là thật hay giả?

Nếu như là giả, vì sao hắn lại tự tin như vậy?

“Nửa canh giờ sau, ta ở ngoài thành chờ ngươi, nếu ngươi muốn nàng sống sót, thì đem nàng giao cho ta.”Hắn ta ném lại những lời này, liền mang theo thương tích trên người rời đi.

Hắn không tin lời tên xú tiểu tử kia, muốn nữ nhân trong lòng hắn sống sót, không thể không tìm hắn lấy giải dược.

**

“Tướng Khuyết ca, muội sẽ chết sao?” Hoa Điệp nghiêm túc hỏi.

“Muội đừng nói những lời không may mắn như vậy.” Thẩm Tướng Khuyết nhíu mày.

Hoa Điệp cả người mềm nhũn nằm trong lòng hắn, nửa điểm sức lực đều không có, hốc mắt hàm chứa nước mắt, lộ ra bộ dáng yếu đuối bất lực .

“Nhưng mà hắn ta nói, không bao lâu nữa muội sẽ chết.”

“Đừng nói chết hay không, huynh sẽ không để muội chết, muội cũng đừng nói tới những chuyện này.”

“Nhưng mà. . .” Hoa Điệp muốn nói tiếp, lại bị Thẩm Tướng Khuyết cắt ngang.

“Không có gì hay nhưng mà .”

“Tướng Khuyết ca, muội muốn biết. . . . . . Nếu muội chết, huynh có khổ sở không?” Hoa Điệp nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, đột nhiên hỏi.

Dù cho hắn chỉ có một chút khổ sở, nàng cũng rất vui vẻ.

Thẩm Tướng Khuyết không trả lời, yên lặng một lúc, đôi mắt híp lại nhìn nàng.

Bị hắn nhìn, Hoa Điệp cúi đầu giống như đứa nhỏ làm sai c