
Bình biểu tình lạnh nhạt như trước.
“Nàng biết nướng?” Nàng rõ ràng từng nói bản thân không am hiểu trù nghệ.
Khóe miệng hơi xốc lên, “Mặt này nữ nhân so với nam nhân có nhiều thiên phú
hơn một chút.” Trước khi rời Đường Môn, nàng quả thật không biết chút
gì. Đoạn thời gian sau khi rời đi Đường Môn chỉ có một thân một mình,
nàng bị buộc phải học nhiều thứ, khoảng thời gian đó tuy rằng có chút
vất vả nhưng thật vui vẻ.
Nhìn ánh mắt của nàng có chút
mơ màng, Ôn Học Nhĩ đoán được nàng đang hồi tưởng lại gì đó, im lặng
không nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.
Yên lặng dựa vào lồng ngực ấm áp của hắn, tâm tình của nàng chậm rãi bình ổn lại, “Vì sao lại mang ta hồi Dung Nhân cốc?”
“Ta muốn cho sư phụ nhìn xem nữ nhân ta muốn cưới là bộ dạng như thế nào?”
Trầm mặc một lát, nàng ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, “Thái quân tìm tới Thiếu Lâm sao?”
Hắn có chút cười khổ, “Có khi ta thật không hy vọng nàng quá thông minh.”
“Thời điểm ta đến Thiếu Lâm cũng đã chuẩn bị tâm lý, thái quân sẽ không bỏ qua ta?”
“Vì sao?”
“Bởi vì thái quân rất tịch mịch.” Nàng chuyển tầm mắt về phía xa xăm, “Trước kia ta vẫn cho rằng bà ấy rất lãnh khốc, nhưng khi biết được chuyện
kia, ta đã cải biến suy nghĩ. Thái quân kỳ thật chính là tịch mịch, là
loại tịch mịch thê lương ăn sâu vào trong cốt tủy.”
Hắn không hỏi nàng đã biết chuyện gì, hắn biết đó là bí mật của Đường Môn.
“Ta đã ngủ bao lâu?” Nàng chuyển hướng đề tài, không muốn lại đề cập đến càng nhiều bí mật của lão thái quân.
“Ba ngày.”
“Thật sao?” Nàng không dám tin.
“Nàng thật sự đã ngủ ba ngày,” Hắn thành thật nói, “Nhưng chính xác chính là nàng đã hơn nửa tháng ở trạng thái vô thức.”
Cặp mắt của Đường Bình Bình nheo lại, đáy mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm, “Nói nghe một chút xem.”
Ý thức được nguy cơ người nào đó lén lút lùi về sau vài bước, cười ha ha
nói, “Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là mượn ở chỗ tiểu sư muội một chút
thất hồn phấn.”
“Ôn Học Nhĩ.”
“Có ta.” Tiếp tục lui về sau, biểu tình của nàng làm cho hắn hơi có chút sợ hãi.
Nụ cười chậm rãi từng chút một nở rộ nơi khóe môi, khẩu khí nhu hòa đến mức có thể vắt ra nước, “Ngươi đối với ta hạ dược?”
Đối mặt với cường địch đều có thể mặt không đổi sắc song tuyệt thư sinh,
giờ phút này lại cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, còn lắp bắp nói không
ra lời.
“Ngươi còn làm gì đối với ta?”
Không tự chủ được lấy tay lau mồ hôi lạnh trên trán, biểu tình thần thái ôn
nhu hù chết nhân hiện tại của nàng, đánh chết hắn cũng không dám nói
thật. Khoảng thời gian đó hắn vẫn dùng miệng đối miệng đút thức ăn cho
nàng, ngẫu nhiên còn thừa dịp giúp nàng thay y phục sờ mò một chút mà
thôi, khỏi cần nghĩ cũng biết nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn.
“Nói đi.” Đường Bình Bình mỉm cười thật đáng yêu nhìn hắn.
“Bình nhi, có thể đừng cười như vậy nữa được không, ta sẽ sợ hãi đó.” Giờ
khắc này hắn vô cùng hoài niệm vẻ mặt thong dong lạnh nhạt ngày thường
của nàng.
Nàng tới gần sát hắn, bật ra hơi thở như hoa
lan, “Ngươi có phải còn lấy hết tất cả ngân châm trên người ta xuống
đúng không, hử?”
“Hắc hắc, đúng là ta lấy, nhưng trên người nàng vì sao có nhiều ngân châm tới vậy?” Hắn nơm nớp lo sợ hỏi.
Ánh mắt của Đường Bình Bình trở nên bí hiểm, ngón tay khẽ động, một cây ngân châm liền xuất hiện.
“Còn có nữa sao?” Hắn hô to.
“Đây là Đường Môn thất hồn châm, ngươi muốn thử một chút không?”
“Vẫn là không cần lãng phí tốt hơn.” Hắn đè tay nàng lại, kiên quyết cự tuyệt.
“Hừ!”
“Nàng tức giận như thế làm gì? Ta lại không có làm chuyện gì vượt quá khuôn
phép.” Hắn cảm thấy bản thân có chút oan uổng nha, giống như hắn loại
nam nhân ngồi trong lòng vẫn không loạn đã sắp tuyệt chủng hết rồi, cư
nhiên nàng một chút cũng không biết quý trọng.
Ánh sáng
trong mắt nàng lắng đọng lại, ánh mắt trong suốt đó làm cho trong lòng
hắn có chút chột dạ, “Ngươi vẫn cảm thấy bị ta xem trốn trơn thật thiệt
thòi có phải không?”
“Cũng không phải.” Tuy rằng không khỏi có chút mất mát, nhưng hắn cũng không phải thập phần để ý.
“Vậy vì sao ngay cả áo lót của ta cũng lục lọi qua?” Khẩu khí lạnh hơn.
“Nàng làm sao biết?” Lời vừa thốt ra khỏi miệng, hắn liền hối hận.
“Bởi vì ta không tìm được ngân châm của ta.” Đây là đáp án.
“Trên tay nàng rõ ràng còn một cây.” Hắn nhịn không được nhắc nhở nàng.
“Ngươi tất nhiên là lục xét không hết?”
“A….” Hét thảm thiết một tiếng, hắn thật tình nghĩ không ra trên người nàng
rốt cuộc còn có thứ nguy hiểm gì mà hắn tìm không thấy?
Nữ nhân có tấm lòng khoan dung độ lượng không phải không có, nhưng Đường
Bình Bình tuyệt đối sẽ không nằm trong số đó. Trên thực tế, Ôn Học Nhĩ
cho rằng lòng của nàng còn nhỏ hẹp hơn cả đầu ngân châm ở trong tay
nàng.
Lúc trước hắn bị nàng xem trống trơn, thản nhiên
ngay cả một câu oán hận cũng không có, mà hắn chẳng qua bởi vì để bảo
đảm cho an toàn bản thân khám xét thân thể nàng một chút, đã bị nàng ác
chỉnh đến nông nỗi này.
Ba ngày sau khi Đường Bình Bình
tỉnh lại, gian nhà đá vốn dĩ ưu nhã an toàn của hắn chung quanh bốn phía bắt đầu trở nên ng