Teya Salat
Tướng Công Ngoắc Ngoắc Triền

Tướng Công Ngoắc Ngoắc Triền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323731

Bình chọn: 8.00/10/373 lượt.


“Chân thật biểu tình.” Hắn thẳng thắn thừa nhận, vốn nghĩ có thể thưởng thức

đến cảnh tượng cực độ hương diễm lại bị bức màn trúc chết tiệt kia phá

đám, trong lòng không khỏi nguyền rủa không thôi.

“Hừ.” Nàng hừ nhẹ một tiếng, không cần nghĩ cũng đoán ra được tâm tư của hắn, mãn óc đều chứa toàn ý đồ bất lương.

Ôn Học Nhĩ nhảy đến bên người nàng, ánh mắt nhanh như chớp loạn liếc khắp

nơi, “Bình nhi, gian phòng này trống trải vậy, có phải khắp nơi đều có

cơ quan hay không?” Hắn lớn mật đoán, cẩn thận chứng thực.

“Ừ.”

Đường Bình Bình nhẹ nhàng ừ một tiếng, làm cho thần kinh của Ôn Học Nhĩ lập

tức nhảy vọt lên đến điểm cao nhất, mở hai tay ra đem người ôm vào trong lòng, “Ta đột nhiên phát hiện gian phòng này của nàng thật không an

toàn.”

“Chỉ có ngươi không an toàn.” Nàng chỉ thẳng trọng điểm.

“Đúng đó, ta cảm giác không an toàn.” Cho dù có cơ hội có thể trộm hương

thiết ngọc, cũng sẽ bởi vì chung quanh tiềm tàng vô hạn nguy cơ mà khô

kiệt.

Tầm mắt rơi xuống hai cánh tay đang ôm mình, đôi

mắt nàng khép hờ, thản nhiên nói, “Ngươi chỉ cần không làm chuyện gì

vượt quá khuôn phép, liền tuyệt đối không có vấn đề.”

“Cho nên ta mới càng lo lắng.” Nữ nhân âu yếm ngay tại trước mắt, muốn hắn

trung thực tuân thủ khuôn phép quả thật chính là muốn mạng hắn.

Câu trả lời thành thật của hắn làm cho Đường Bình Bình dở khóc dở cười, một chút màu đỏ len lén trườn lên hai gò má. Nam nhân này a, luôn là cái bộ dạng vô lại này làm hại trái tim của nàng rung động không thôi.

“Buông tay, bị người khác bắt gặp thật khó coi.”

Ôn Học Nhĩ mới không nghe theo, “Nơi này không có người đến.” Nơi này

phỏng chừng hẻo lánh nhất ở Thiếu Lâm Tự, quả thật không có vết tích của người.

Giống như chứng thực lời hắn nói không thể tin,

ngay sau đó khuôn mặt ngăm đem của Tam Mộc liền xuất hiện ngay cửa,

“Ưm….” Hắn chần chờ một chút suy nghĩ có nên đem đầu thụt trở về hay

không, “Thiếu gia, có thể dùng cơm.” Cuối cùng hắn quyết định đem lời

nói nói xong, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn mất.

“Tam Mộc –” Ôn Học Nhĩ bạo rống, tiểu tử này sinh ra có phải để đối nghịch với hắn không.

Đường Bình Bình không khỏi mỉm cười, “Bởi vì quả thật có người đến, cho nên tốt nhất ngươi vẫn là buông ra đi.”

“Ta nhất định phải làm thịt hắn.”

Nàng chậm rãi nói, “Ta chỉ có một cái thư đồng.”

Cước bộ của hắn dừng lại ở cửa, vẻ mặt phẫn uất, hai nắm tay siết chặt cắn

răng nói, “Một ngày nào đó ta nhất định làm thịt hắn!”

Nói thật giấc mộng đẹp này của song tuyệt thư sinh muốn thực hiện được thật sự là khó khăn a.

Đêm nay trăng tròn vành vạch, những chùm sao li ti tựa như những viên thủy

tinh tinh khiết, dát lên vạn vật một tầng ngân quang, mê ly mà xinh đẹp.

Nằm ngửa trên nóc nhà, ngắm chiếc mâm bạc đang treo lơ lửng trên bầu trời

xa xôi kia, Ôn Học Nhĩ thích ý hớp hai ngụm rượu, ánh mắt cố ý vô tình

liếc người bên cạnh, “Ánh trăng đêm nay đẹp thế này, nàng cũng không nên cô phụ.”

Đường Bình Bình vẻ mặt không chút thay đổi nhìn hắn, cố gắng khắc chế thôi thúc giơ chân đạp cho hắn một cước rớt xuống dưới, “Nửa đêm nhảy lên nóc nhà ngồi trúng gió không phải chuyện đáng

để vui vẻ.” Nhất là khi nàng đã liên tục mấy đêm không được chợp mắt,

loại hành vi này thật khiến cho người ta giận sôi gan.

“Có giang hồ lừng lẫy nổi danh đệ nhất mỹ nam tử cùng ngắm trăng với nàng

nha, nàng nhất định cứ phải dùng loại ngữ khí thần thái này để nói

chuyện sao?” Hắn thật sự là bị đả kích nặng nề rồi.

“Được xưng đệ nhất mỹ nam tử không phải Cái Bang Phong bang chủ sao?” Nàng nghi vấn.

“Có lầm hay không, hắn một tên khất cái có thể so với ta anh tuấn sao?” Cho dù có anh tuấn thật, nàng cũng không thể thừa nhận ngay trước mặt hắn.

Huống chi cho tới nay, hắn cùng với Phong Thần Ngọc là sánh vai ngang

hàng.

Khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh sáng lóe lên trong đôi con ngươi của nàng, “Không phải chỉ có nữ nhân mới so đo mỹ xấu sao?”

Bỗng chợt quay đầu lại, bắt được nụ cười chế nhạo chưa kịp thu hồi của nàng, Ôn Học Nhĩ càng thêm bực bội nói, “Nữ nhân khác luôn gắng sức thổi

phồng nam nhân của mình, vì sao nàng luôn làm ngược lại?” Còn liều mạng

ra sức mà đạp, đạp cho đến khi khí thế anh hùng của hắn đều xẹp lép.

“Tại sao ta phải muốn cùng người khác giống nhau?” Nàng khó hiểu hỏi.

Ôn Học Nhĩ nhất thời nghẹn lời chống đỡ, đúng rồi, nàng tại sao phải muốn

cùng nữ nhân khác giống nhau? Nếu không hắn cũng sẽ không yêu thương

nàng.

“Hơn nửa có nhiều người tâng bốc ngươi, thiếu một mình ta thì có quan hệ gì?” Nàng tiếp tục thuyết minh bổ sung.

Có quan hệ, phi thường có quan hệ, trong lòng hắn gào to, hắn có thể không cần đến người trong khắp thiên hạ ca ngợi, nhưng tuyệt đối không thể

không có được nàng ca ngợi.

“Đã khuya, đưa ta xuống đi.”

“Ánh trăng chính mỹ, không nghĩ lại sao.” Người nào đó ra vẻ nhàn nhã hớp một ngụm rượu.

Đường Bình Bình oán giận nói, “Là ngươi kéo ta lên.” Vốn không có võ công

chân nàng đã bắt đầu âm ỉ đau, nếu không thì nàng đã sớm phi thân xuống

dưới đi ngủ bù, làm sao còn ở chỗ này bị bắt bầu bạn với hắn ngắm tră