
g thích trên người chàng có thương tích.”
Trên người hắn có thật nhiều vết bầm, khi nhìn đến vết thương trên người hắn, mi của nàng thật sự nhăn rất nhanh.
Hắn nên sạch sẽ, không có một tia tỳ vết nào, ngay cả một cái sẹo nho nhỏ cũng không nên có.
“Chỉ là thương nhẹ, qua vài ngày sẽ tốt.” Khẽ hôn cái trán trắng noãn, hắn dỗ nàng, không cần nàng để ý, sau đó trong nháy mắt đối nàng đáng thương hề hề. “Ta đói bụng.”
“Đợi chút, ta đi lấy ăn.” Cơ Đan Ngưng xuống giường, đi rồi vài bước, lại xoay người nhìn hắn.
Giang Hạo Thừa lập tức nói: “Ta sẽ ngoan ngoãn ở trên giường chờ nàng.” Không quên đưa lên một cái tươi cười.
Nhìn hắn một hồi lâu, Cơ Đan Ngưng mới rời đi phòng.
Xem ra hắn lần này mất tích dọa đến Tiểu Cửu, ngay cả khi rời hắn đi lập tức cũng không yên tâm.
Giang Hạo Thừa ngồi dậy, đau đớn làm cho hắn nhíu mày, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo. “Nga……shit!” Triệu Thiên Lân xuống tay thật đúng là nặng.
Tuy rằng là hắn tự tìm lấy! Biết rõ người thất tình nhân không chịu nổi lời nói thật, hắn còn cố ý nói chuyện kích hắn.
Xoa ngực, hắn nghe được cửa phòng mở ra.
“Nhanh như vậy……” Nói, dừng lại, Giang Hạo Thừa nhíu mày nhìn về người đang tới. “Như thế nào? Lại muốn muốn bắt cóc ta sao?”
Triệu Thiên Lân đi hướng hắn, lạnh lùng câu môi, giọng mỉa mai nói: “Nhìn ngươi còn có khí lực nói chuyện, xem ra bị thương không nặng, ngay cả nước cũng dìm ngươi không chết, thật đúng là đáng tiếc.”
Hắn biết chuyện sơn động ngập nước, đó là một ngoài ý muốn, hắn cũng không biết nước trong sơn động sẽ dâng lên, nhưng mà hắn cũng không tính giải thích, Giang Hạo Thừa không chết là vận may của hắn.
“A, ngươi chưa từng nghe qua tai họa di ngàn năm sao, Lão Tử hồng nhan họa thủy nhất định mệnh dài trăm tuổi.” Giang Hạo Thừa cười meo meo lại thêm một câu. “Hơn nữa sẽ cùng Tiểu Cửu bạc đầu giai lão.”
Ghen tị tử ngươi!
Lần này Triệu Thiên Lân cũng không tức giận, Giang Hạo Thừa nhíu mày. “Như thế nào? Rốt cục hết hy vọng sao?”
“Ta không phải bại bởi ngươi.” Triệu Thiên Lân ngạo nghễ nhìn hắn. “Ta chỉ là không nghĩ A Cửu thương tâm.”
Cho nên, hắn cam tâm buông tay.
“Nga, người thất bại đều nói như vậy.” Hắn có thể lý giải.
Người này! Triệu Thiên Lân mị mâu, nắm chặt đấm nắm.
“Ai, quân tử động khẩu không động thủ.” Giang Hạo Thừa vội vàng nói.
Triệu Thiên Lân cười u ám. “Ta chưa nói ta là quân tử.”
“Ta cũng chưa nói ngươi là.” Giang Hạo Thừa bĩu môi, cũng không sợ hắn. “Dù sao cho dù ngươi đánh chết ta cũng không được đến Tiểu Cửu.”
Triệu Thiên Lân cắn răng, không giận cũng bị Giang Hạo Thừa chọc giận. “A Cửu như thế nào coi trọng người như ngươi?”
Giang Hạo Thừa nhún vai, cười đến thực đáng đánh đòn. “Đương nhiên là vì ta giống kẹo cao su chết cũng quấn quít dính lấy nàng a!”
“Ngươi!” Tên vô lại này, Triệu Thiên Lân hừ lạnh một tiếng, phất tay áo xoay người rời đi, đi vài bước, hắn bỗng nhiên nói: “Ta sẽ không xin lỗi.”
Giang Hạo Thừa nhướng mày. “Khôngs sao cả, người Lão Tử có đại lượng, tha thứ cho ngươi.”
“A!” Triệu Thiên Lân cười ra tiếng, kỳ thật cá tính của Giang Hạo Thừa thì Triệu Thiên Lân cũng không chán ghét, chỉ là bọn hắn vĩnh viễn sẽ không là bạn bè.
Đi tới cửa, Cơ Đan Ngưng vừa vặn bưng đồ ăn tiến vào, hai người đối mặt.
Cơ Đan Ngưng không nói chuyện, Triệu Thiên Lân đi qua bên cạnh người nàng, cước bộ không ngừng, chính là nhẹ nhàng mà bỏ xuống một câu. “Tân lang thay đổi người, chúc ngươi hạnh phúc.”
Cơ Đan Ngưng cúi mâu, không đáp lại.
“Tiểu Cửu –” Vừa thấy đến Cơ Đan Ngưng, Giang Hạo Thừa lập tức giống con chó nhỏ, dựng thẳng lỗ tai lên, phe phẩy cái đuôi thẳng tắp xem xét nàng.
Cơ Đan Ngưng đi lên trước, bưng chén cháo đưa tới trước mặt hắn.
“Uy ta.” Hắn đối nàng làm nũng.
Nàng ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, múc một muỗng cháo, thổi mấy cái, lại cẩn thận đưa tới bên môi hắn.
Giang Hạo Thừa há mồm ăn, mắt phượng cười đến loan loan, hắn biết Triệu Thiên Lân vừa mới có đối Tiểu Cửu nói chuyện, nhưng mà hắn không hỏi đến.
Dù sao trong lòng Tiểu Cửu là hắn, như vậy là đủ rồi, đối với người thất tình phải khoan dung một chút, hắc hắc……
Lại nuốt vào một ngụm nước cháo, hắn ngẩng đầu ở trên gương mặt Tiểu Cửu hôn một cái, lưu lại dấu vết dầu mỡ, sau đó lại thân lưỡi liếm đi.
Liếm a liếm, đầu lưỡi liền trượt tiến cái miệng nhỏ nhắn, ưm…… Tiểu Cửu như thế nào thân đều vẫn là như vậy ngọt.
“Khụ khụ!”
Ai nha?
Giang Hạo Thừa tức giận buông ra môi mềm. “Người nào đến…… Ách!” Nhìn đến nhạc phụ tương lai cùng nhạc mẫu tương lai đứng ở cửa, hắn đúng lúc im miệng. Ách…… Bị nhìn đến ăn thịt nữ nhi nhà người ta, hắn có thể hay không bị lột da?
Thẩm Uyển Nương ửng đỏ nghiêm mặt, xấu hổ bước vào phòng.
“Cơ bá bá, Cơ bá mẫu.” Giang Hạo Thừa lập tức tràn ra tươi cười, tay sẽ không đánh khuôn mặt của người tươi cười, nói sau có Tiểu Cửu bảo hộ hắn, không sợ!
Cơ Công Nghĩa gật đầu, nhưng mà sắc mặt cũng không tốt gì mấy, không có một làm cha nhìn đến nữ nhi của chính mình bị khinh bạc sẽ vui vẻ.
Thẩm Uyển Nương nhìn Giang Hạo Thừa, thiếu niên này thực sự đẹp mặt quá đáng, nhưng mà thật không có hơ