àm dâu cả, cũng không truy cứu chuyện ngươi cưỡng bức dân nữ nữa, nói nàng ta tự sát, không phải ngươi giết, nên không tính là tội giết
người!”
Dư Thương Phàm càng nói càng kích động, hai nắm tay siết lại thật chặt, dù là ai cũng nhìn ra được y đang cực độ phẫn nộ.
“Cha làm vậy vì thanh danh Hách Phong Bảo, không phải vì ta.” Lạc Nguyên Dật hiểu rất rõ tính cách của cha y, người kia luôn lấy Hách Phong Bảo làm
trọng, ngay cả chuyện đính thân với con gái trưởng lão cũng là vì
muốn nắm chắc các thế lực trong bảo.
Cho dù ông ta thực sự có một chút tình thân, chỉ e rằng chút tình thân đó nhạt như nước lã.
“Ta mặc kệ lão vì Hách Phong Bảo hay vì ngươi!” Dư Thương Phàm thẹn quá hóa giận mắng: “Ta tuyệt đối không tha cho ngươi! Có lý nào đám người ấy
lại ém nhẹm mọi chuyện, thậm chí muốn gạt bỏ hiềm khích trước kia chỉ để ngươi trở về cơ chứ? Thật nực cười! Ngươi phải bị bắt bỏ tù, chịu người người phỉ nhổ, tốt nhất là bị phán tử hình mới đúng!” Đến câu cuối, Dư
Thương Phàm nhịn không được rống lên.
“Ngươi vì chuyện này mà
đuổi đến tận đây?” Lạc Nguyên Dật vẫn nói giọng lạnh nhạt, tựa hồ Dư
Thương Phàm tức giận không phải là chuyện hiếm lạ gì.
Trì Tú Tâm ở bên cạnh quan sát mà buồn bực. Nàng không sao hiểu nổi, hà cớ gì Lạc
Nguyên Dật lại tỏ ra không chút lưu luyến với sự tình Hách Phong Bảo,
giống như y đã thực sự chết tâm vậy?
Nàng hiểu được tâm tình muốn đoạt lấy địa vị của anh trai trong lòng Dư Thương Phàm, cũng hiểu được
những gia đình giàu có thường xuất hiện loại tranh chấp này, nhưng Lạc
Nguyên Dật đã không muốn về bảo, Dư Thương Phàm cần gì phải đuổi tận
giết tuyệt?
Càng nghĩ càng cảm thấy phức tạp, nàng quyết định sau khi Lạc Nguyên Dật cứu mình, sẽ tìm y hỏi cho ra nhẽ.
“Ngươi ở phương nam sống yên lành vậy, ta có thể không tới sao?” Dư Thương
Phàm không chú ý vẻ mặt đánh giá của Trì Tú Tâm, chỉ tập trung trừng mắt nhìn Lạc Nguyên Dật, ánh mắt đầy phẫn hận, “Ta lần này đến, nhất định
phải đem chuyện dang dở trước kia đòi lại dứt điểm.”
“Ngươi còn
muốn gì ở ta nữa?” Y không cần Hách Phong Bảo, danh lợi thân phận cũng
có thể cho qua, chỉ thầm muốn nửa đời yên ấm cùng thê tử, như vậy y còn
thứ gì đáng để cậu em mình cướp đoạt?
“Rất đơn giản.” Dư Thương Phàm nở nụ cười nham hiểm mà dữ tợn.
“Ta muốn mạng của ngươi, còn muốn ngươi thân bại danh liệt!”
Âm mưu tính toán bao lâu nay, vì một lời tuyên cáo mà hiển lộ.
Rút một thanh tiểu đao, ném xuống dưới chân Lạc Nguyên Dật, Dư Thương Phàm
nhanh tay tóm lấy Trì Tú Tâm không thể cục cựa, dùng một chuôi đao khác
kề cổ nàng, ra lệnh: “Tự kết liễu mình, bằng không ta giết nữ nhân này!”
“Cái gì...” Trì Tú Tâm kinh hãi hét ầm lên, “Nguyên Dật, đừng nghe hắn !”
“Câm miệng cho ta!” Dư Thương Phàm hung hăng quát nạt nàng.
Y để nàng sống vì muốn dẫn dụ Lạc Nguyên Dật đến đây. Hiện tại đã đạt được mục đích, y căn bản không cần nhẫn nhịn nữa.
“Ta thắc mắc cha phái ngươi ra ngoài tìm ta, nếu như ngươi mang thi thể về, không biết cha sẽ nghĩ thế nào?” Lạc Nguyên Dật không vội làm theo, hỏi ngược lại y.
“Ta đã sớm an bài xong.” Dư Thương Phàm cười lạnh
nói: “Sau khi ngươi chết, ta sẽ quay về bảo báo tin xấu, nói ngươi bản
tính khó sửa, lúc ta tới bái phỏng Trì gia, ngươi nhìn thấy ta, sợ
chuyện cũ bị vạch trần, lại không muốn Trì gia tiết lộ hành tung của
mình, liền phóng hỏa thiêu rụi Trì gia rồi bỏ trốn.”
Để thực hiện kế hoạch này, y không quản đường xa ngàn dặm, đích thân đến tìm người,
chính vì muốn tận mắt nhìn thấy Lạc Nguyên Dật chết.
Về phần thi thể, nhất thiết phải đem thi thể hồi hương sao? Nghĩ thôi y đã thấy buồn cười.
Hách Phong Bảo chỉ cần y là đủ, Lạc Nguyên Dật đời này cũng đừng mong trở về.
“Ta muốn ngươi tội càng thêm tội, muốn lão già từ bỏ hi vọng ngươi quay về
tiếp nhận Hách Phong Bảo. Ta muốn ngươi thân bại danh liệt!”
“Đủ
rồi! Người này sao lại ngoan độc tới vậy?” Nghe qua kế hoạch của Dư
Thương Phàm, Trì Tú Tâm nhịn không được nói xen vào, “Rốt cuộc Nguyên
Dật đã làm gì không tốt với ngươi? Vì sao ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt chàng, thậm chí còn không tiếc hại chết người khác? Nếu là vì vị trí
bảo chủ kia, chàng có thể nhường nó cho ngươi mà!”
“Ngươi biết
cái gì?” Dư Thương Phàm oán hận quát lên: “Ta không cần hắn thương hại
ta! Ta muốn tự mình đoạt lấy từ trong tay hắn!”
“Ngươi làm người
không có chút khoan dung độ lượng, chỉ biết dùng phương thức cướp đoạt
thì đừng mơ tưởng vị trí kia chân chính là của ngươi!” Trì Tú Tâm càng
nghe càng phẫn nộ, nghĩ đến Dư Thương Phàm vì lợi ích bản thân mà hại
chết bao nhiêu mạng người, nàng hận không thể tự tay giết chết y.
“Xú bà nương, đừng cho là ta không dám động tới ngươi!” Dư Thương Phàm nắm
chặt cổ áo Trì Tú Tâm, nhất thời khiến nàng ta hít thở không thông.
“Dừng tay! Buông nàng ra!” Lạc Nguyên Dật nhíu vặn chân mày, thấy Trì Tú Tâm
không ngừng ho sặc sụa, ho đến mặt đỏ bừng lên, trong lòng y chỉ còn cảm giác áy náy vô hạn.
Nếu không vì y, nàng đã không gặp phải hung hiểm bực này.
“Không muốn ả chết thì mau chóng kết thúc đi!” Dư Thương Ph