Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tuổi Thanh Xuân

Tuổi Thanh Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323440

Bình chọn: 7.00/10/344 lượt.

ẹ nhìn thấu.

Thật ra mẹ Tống không hề cổ hủ giống như cô nghĩ, bà cũng không muốn bóc trần tâm sự của con gái, trong lòng lại rất vui vẻ, xem ra nữ nhi đã thật sự trưởng thành, ha ha.

"Reng reng reng…" Điện thoại lại vang lên, Tống Hàng Hàng đang trong phòng đọc sách vội vàng đứng dậy cầm điện thoại lên.

Ba Tống đang ngồi trong phòng khách kỳ quái nói: "Sao gần đây điện thoại lại nhiều như vậy." Mẹ Tống liếc ông một cái, trong lòng thầm nghĩ đầu óc ba Tống thật chậm chạp.

"A lô." Tống Hàng Hàng nhỏ giọng nói về phía ống nói.

"Ừ, Hàng Hàng, là anh."

"Em biết rồi."

"Hàng Hàng, anh nhớ em lắm."

"Em cũng nhớ anh…"

"Trưa nay ăn gì?"

"Mẹ nấu sườn xào chua ngọt, rất ngon, lần sau mời anh tới ăn."

"Hàng Hàng."

"Ừ…"

"Không thể để ba mẹ em biết chuyện của chúng ta sao? Mẹ anh đã cho phép rồi."

"Anh, anh nói với mẹ anh rồi?"

"Ừ, bà ấy không có ý kiến."

"Mẹ anh thật tốt, em cứ sợ mẹ sẽ mắng em, bà lại càm ràm."

"Hàng Hàng, em đi xuống được chứ?"

"Xuống…, xuống?"

"Anh ở dưới lầu."

"A? Anh, sao anh lại tới đây, anh chờ một chút, em lập tức xuống ngay."

Tống Hàng Hàng vội vàng cúp điện thoại, ông trời phù hộ, sao anh lại tới cơ chứ, mẹ mà biết không phải sẽ làm thịt cô sao!

Giả vờ trấn định đi ra khỏi phòng, "Mẹ, con xuống dưới lầu mua chút đồ nhé!"

"Đừng quên cây dù."

"Dạ." Bên ngoài đang mưa, cô không biết, không ngờ anh ấy lại đội mưa chạy tới.

Ra khỏi nhà, cô không biết mẹ cô đang trừng mắt sau lưng, Tống niếp này (*niếp: cách gọi thân mật giữa mẹ với con gái), lén chạy đi tìm tình lang cũng thôi đi, lại dám nói tôi dài dòng!

Tống Hàng Hàng vòng quanh cả tòa nhà, mới phát hiện Cố Ngự Lâm đang đứng dưới mái hiên ở quầy bán đồ ăn vặt, cả người ướt nhẹp .

Cô vội vàng chạy tới, "Anh không mang ô à?"

"Tới rồi trời mới mưa, không có việc gì, mưa không lớn."

"A…" Tống Hàng Hàng ngừng một chút, lấy ra khăn tay lau khô vạt áo giúp anh.

"Sao đột nhiên lại chạy tới?"

"Không phải đột nhiên…"

Tống Hàng Hàng nghi ngờ, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Cố Ngự Lâm cẩn thận nhìn vào mắt cô, "Ngày mai, anh đã lên tàu rồi."

"Vậy à…"

Nhanh như vậy sao, thời gian khai giảng của trường Đại học ở thành phố K tương đối trễ, cô đã quên anh sẽ rời đi trước cô…

"Hàng Hàng, mẹ anh rất thích em."

"A?"

"Em vẫn chưa biết đi, " Cố Ngự Lâm chợt cảm thấy không được tự nhiên, "Mẹ anh, chính là Hứa Yến, Hứa Nghiêu Thực, là cậu nhỏ của anh."

Hứa Yến? Hứa Nghiêu Thực? Tống Hàng Hàng nhất thời không hiểu, cái tên này, sao lại quen thuộc như vậy.

Tìm kiếm trong đầu, cô chợt nhảy lên, "Anh, mẹ anh là Hứa hiệu trưởng? Còn nữa, còn có Hứa chủ nhiệm!"

"Đúng vậy."

"Ông trời ơi..! Anh chính là công tử Trường Thanh trong truyền thuyết? Anh, anh che giấu thật sâu!" Tống Hàng Hàng khó có thể tin nói, sau đó chợt nhớ tới một chuyện, "Không đúng, vậy lớp 11, chẳng phải Hứa chủ nhiệm tìm chúng ta nói chuyện ư, tại sao?"

Cố Ngự Lâm ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Cậu nhỏ nói muốn gặp cháu dâu tương lai…"

Ặc, nếu để cho đám học sinh Trường Thanh biết, người nghiêm khắc hung dữ “xuống tay” với những đôi nam nữ yêu sớm, bị xưng là giáo đạo "Diệt tuyệt đạo trưởng" quản lý kỷ luật – Hứa chủ nhiệm lại… lại là… A trời ơi…

"Mẹ anh không giống vậy, lúc trước bà ấy không biết." Cố Ngự Lâm không muốn phá hỏng hình thượng tốt đẹp của Hứa hiệu trưởng, "Bà ấy đã biết từ nửa năm trước… Bà ấy nói không phải em, bà sẽ không đồng ý…. "

"…"

Được rồi cô thật sự được đối đãi với ánh mắt khác, thì ra Hiệu Trưởng đại nhân luôn tới lớp cô thị sát, may mắn cô tuân thủ bổn phận!

"Vậy anh với hiệu trưởng trường Quảng Hoa, có quan hệ gì?" Tống Hàng Hàng lại nghĩ tới lúc tốt nghiệp sơ trung, chuyện bát quái của Y Tuệ.

"Đó là cha anh."

Orz (*), lại là thật, Tống Hàng Hàng hoa lệ hạnh phúc, một đôi cha mẹ hiệu trưởng, thư hương thế gia cơ đấy, chẳng trách lại sinh ra một quái thai như vậy.

(*)Orz: một thuật ngữ của cư dân mạng (giống một người đang quỳ, chống hai tay xuống đất).

"Hàng Hàng…" Cố Ngự Lâm lấy một tờ giấy từ trong túi áo, phía trên ghi một chuỗi các con số, "Đây là số điện thoại di động của anh, sau này, sau này đừng quên gọi điện thoại cho tôi."

"Tốt!" Cô đưa tay tiếp nhận .

"…Hàng Hàng, ngày mai em… có thể tới đưa tiễn anh không?"

"Không!" Cô không chút suy nghĩ lập tức cự tuyệt, cô không thích cảnh sinh ly tử biệt.

Cố Ngự Lâm đau lòng, cúi đầu nói "Vậy cũng tốt", bộ dáng muốn rời đi.

Còn kỳ cục như vậy, cô thầm nghĩ, trong lòng lại cảm thấy ấm áp không thôi.

Cô từ từ tiến lên, đưa tay ôm lấy anh, "Đáng ghét, em không muốn khóc trước mặt anh, thật là khó coi."

Thân thể anh khẽ run rẩy, giơ tay ôm lấy cô, "Đồ ngốc…"

Cô vùi đầu trước ngực anh, thật ấm, còn xen lẫn hương thơm sữa tắm cùng nước mưa mát lạnh, cô không nhịn được tham lam hít sâu, đầu lại chôn sâu hơn.

"Em sẽ rất nhớ anh, anh cũng phải nhớ em đó!"

"Ừ." Anh ôm thật chặt, sợ cô rời đi, mặc dù trên thực tế, người phải ròi đi chính là anh.

Bên ngoài mái hiên, mưa rơi tí tách, yên lặng hòa vào giọng nói của bọn họ…

Cô đưa ô cho anh, muốn ngày mai khi anh đến nơi thì phải báo bình an