tâm đi.”
Nháo Nháo cũng không sợ người lạ, xoạch một tiếng hôn cô gái trẻ một cái, “Chị chị! Thổi thổi!” Khiến người xem náo nhiệt đỏ ửng mặt.
Y Tuệ lưu luyến dạo quanh tiệm, trước kia cô cũng đã từng tới nơi này, nhưng vẫn luôn giới hạn ở việc mua ít trang sức, hôm nay mới biết bên trong cửa hàng còn có một khu riêng biệt, không ngờ giành cả một không gian lớn chuyên về váy, trông cũng không tệ, thiên tính của nữ nhân nhất thời nổi lên, những chuyện khác đều bị quẳng ra sau đầu rồi.
Nhân viên phục vụ ngồi ở cửa, ôm Nháo Nháo có chút cố sức, chớp mắt một cái, hỏi: “Bé à, bé biết đi chưa?”
“Nháo Nháo, đi!” Nháo Nháo tựa như tranh công nói.
“Đi cho chị xem, có được hay không?” Cô gái trẻ nói xong, cẩn thận để Nháo Nháo xuống đất, xoa xoa cánh tay hơi đau đớn, đứa bé quả thật đứng vững.
“Bé à, đi cho chị nhìn nào!” Nhân viên phục vụ cầm một chiếc kẹo que quơ quơ trước mặt bé, Nháo Nháo chậm rãi mà vững vàng bước tới.
“Em gái, cái váy này bao nhiêu tiền?” Giọng nói Y Tuệ chợt truyền ra từ trong cửa hàng.
“À, chị chờ một chút, em đến ngay!” Cô cao giọng nói, nhìn đứa bé vẫn còn đứng trên mặt đất, đưa kẹo mút trên tay cho bé, lại ôm bé lên ghế, “Bé à, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, không cho phép chạy loạn nha!”
Nói xong, cô chạy vào trong tiệm, chưa từng phát hiện đứa bé sau lưng đã bò xuống ghế, sau đó hướng chỗ xa từng bước một tập tễnh bước đi. *“Bánh” (粑粑) và “Bái bai” (拜拜) phát âm gần giống nhau.
Hiện tại, chúng ta hãy quay ngược lại 24h trước.
Một ngày trước Cố Ngự Lâm một mình trở về nước, Tần Tiêu Hoan theo đuổi anh một năm không có kết quả, lựa chọn theo đuổi một chàng trai nước ngoài khác, hai người trải qua những ngày gắn bó như keo sơn, sau một năm học tập và nửa năm thực tiễn, Cố Ngự Lâm lựa chọn trở về nước, mà Tần Tiêu Hoan lựa chọn lưu lại.
Cố Ngự Lâm còn nhớ rõ, ở sân bay, Tần Tiêu Hoan nói đầy ẩn ý với anh: “Tôi vốn cho rằng duyên phận giữa hai người đã hết, nhưng hơn một năm nay, lòng của cậu hướng về đâu, thì chính mình trở về tìm đi.”
Khi đó, anh nghĩ thầm Tần Tiêu Hoan chỉ biết một mà không biết hai, bất đắc dĩ cười yếu ớt, xoay người lên máy bay.
Chuyện trở lại thành phố K, Cố Ngự Lâm cũng chỉ báo cho một mình người bạn cùng phòng Lí Mặc Khải. Thời điểm xuống máy bay, đã hơn mười giờ đêm, anh nghỉ tạm ở khách sạn gần sân bay một đêm, ổn định tâm tình xong, rạng sáng mới trở lại Đại học M làm đủ loại thủ tục.
Người trong ký túc xá đều chuyển đi, dù sao cũng đã năm thứ tư, chuyện tìm việc căn bản cũng đã định xuống. Chỉ Lí Mặc Khải có quan hệ rất tốt với anh mới đặc biệt bồi anh trở lại một chuyến.
Dọc theo đường đi, Lí Mặc Khải muốn nói lại thôi, thật lâu mới mở miệng nói chuyện: “Sau khi cậu đi, Tống Hàng Hàng tới tìm cậu.”
“Nha.” Anh hơi sững sờ, nhàn nhạt đáp, trên khuôn mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì.
“Cô... Mắt của cô ấy, hình như… hình như có vấn đề gì đó, một người bạn của cô ấy nói vậy.”
“Mắt?” Trái tim Cố Ngự Lâm chợt co rút lại, quay đầu lại hỏi, “Mắt xảy ra vấn đề, là có ý gì?”
“Haiz, cậu đừng vội, sau đó mình nghe nói bệnh tình cô ấy đã tốt lên rồi…”
Nghe Lí Mặc Khải nói như vậy, anh mới hơi yên tâm, lại chuyển tầm mắt về phía trước nói: “Mình không gấp.”
Giữa hai người lại khôi phục yên lặng, Lí Mặc Khải có thể cảm thấy lần này trở về, tính tình Cố Ngự Lâm trở nên trầm lắng hơn rất nhiều. Do dự hồi lâu, Lí Mặc Khải mới đưa ra mấy phong thư:
“Cậu đã dặn mình không được nói tin tức về Tống Hàng với cậu, mình cũng không nói. Nhưng sau đó Tống Hàng Hàng rời thành phố K rồi, một người bạn của cô ấy có lúc sẽ đến hỏi tin tức của cậu, đưa cho cậu mấy phong thư.”
Cố Ngự Lâm giật mình, nhận lấy xấp phong thư, tổng cộng có năm cái, mỗi một phong thư đều có một chữ số thật to, từ một đến năm, trong đó ba lá không có dấu bưu điện, anh cầm lên lá thư đánh số “Một”, vừa muốn mở ra, rồi lại buông xuống.
Anh sợ, thư này là do cô lưu lại? Cô muốn nói những chuyện gì với anh…
“Ai, Cố Ngự Lâm, tự cậu dứt khoát đi, bằng không mình mở giúp cậu!” Nói xong, Lí Mặc Khải đưa tay lấy một lá thư.
“Đừng, tự tôi mở!” Anh vội vàng ngăn lại, mở ra lá thư này, chỉ có một trang giấy, vẻn vẹn một câu nói: “Nhóc chết tiệt, em nhớ anh lắm. – Tống Hàng Hàng, ngày 23 tháng 10 năm 2007.”
Có thứ gì đó, một chút lại một chút du động trong lòng, đau, nhưng cũng vui vẻ. Cố Ngự Lâm không kịp chờ đợi mở ra bức thư thứ 2, cũng không có dấu bưu điện.
“Cố Ngự Lâm, anh không biết anh đã bỏ lỡ gì đâu. Nhưng là, em biết rõ em đã từng bỏ lỡ anh, em phải chờ anh trở lại, chờ đợi để có thể đưa món quà lớn này cho anh. – Tống Hàng Hàng, ngày 22 tháng 5 năm 2008.”
Anh có phần nghi ngờ không hiểu, mang theo phần nghi ngờ này, anh mở ra lá thư thứ ba.
“Em đã quyết định đi Bắc Kinh rồi. Hôm nay chúng em rời thành phố K, nhưng em lại rất sợ anh sẽ không tìm được em, tại sao gửi cho anh rất nhiều tin nhắn nhưng anh đều không hồi đáp? Hôm nay ở trên sân bay, em bỗng nhiên nghĩ tới biện pháp này, nếu như anh trở lại, anh nhất định nhìn thấy những lá thư này chứ? Cố Ngự Lâm, nói cho em biết đi, anh vẫn th