Polaroid
Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần

Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325301

Bình chọn: 8.00/10/530 lượt.

i

muôi, đến ngồi trên giường của Long Vịnh Thanh, cố gắng dùng giọng nói

ấm áp nhất để nói với cô. “Con không phải con ruột, cũng nhất quyết

không phải là con gái của Lâm Quốc Đống. Tin lời mẹ đi, từ nay về sau

đừng gặp ông ấy nữa, ông ấy không phải người tốt, ba của ông ấy cả đời

làm lãnh đạo, cũng xấu xa chết đi được. Cả gia đình đều làm quan nên ai

cũng xấu xa cả.”

Mẹ Long ngồi trên giường nói một tràng, Long Vịnh Thanh chỉ nghe, đôi lúc gật gật đầu, không có một câu phản bác nào.

Quan Quan cũng lặng lẽ đứng bên cạnh cô, nghe những lời nói của mẹ Long, cậu nghĩ, Long Vịnh Thanh nhất định đang rất đau khổ, trông cô có vẻ qua

loa đại khái như những cành cây thô ráp ngoài kia, nhưng thực tế lại là

người rất mẫn cảm. Cậu chắc là đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì,

chắc cô nghĩ tự nhiên mình lại trở thành người ngoài của gia đình này,

cảm thấy mình chẳng có tư cách gì để phản bác mẹ Long nữa, cảm thấy tất

cả mọi thứ bây giờ thuộc về mình, thức ăn, quần áo, từng đồng từng xu

tiền học và sinh hoạt phí, đều là được bố thí, đều không phải là những

thứ mà cô được hưởng. Cô đã lấy đi hạnh phúc mà đáng lẽ chỉ thuộc về một mình Vịnh Lục, cô là một kẻ ăn cắp.

Ba Long và mẹ Long thay

phiên nhau nói chuyện với Long Vịnh Thanh một lúc, sau đó vừa khuyên vừa dỗ cô xóa số của Lâm Quốc Đống đi, rồi còn bắt cô hứa từ nay về sau

không gặp Lâm Quốc Đống nữa. Cuối cùng, cô nói buồn ngủ rồi, ba mẹ Long

mới rời khỏi phòng cô.

Quan Quan cảm thấy lúc này đứng ở đây có

phần không thích hợp lắm, nên cứ đứng suốt ở cửa phòng, đợi ba mẹ Long

đi ra, mới đẩy cửa Long Vịnh Thanh bước vào. Quả đúng như dự đoán, nghe

tiếng bước chân của ba mẹ Long đã đi xa, Long Vịnh Thanh vốn ngồi bó gối ôm hai chân ở trên giường, thẫn thờ không nói năng gì, chụp lấy cái gối úp mặt vào đó, cố gắng kìm nén nhưng vẫn khóc to thành tiếng.

Quan Quan vội vàng đóng cửa phòng lại, còn khóa hai lần khóa lại, mình thì

đứng dựa lưng vào cửa, cứ đứng nhìn cô khóc, đứng mãi, đứng mãi... Đứng

cho đến khi anh nghi ngờ cô đã khóc đến nỗi sắp đứt hơi, cô mới ngẩng

đầu lên, cầm lấy điện thoại ở trên giường, bấm rất nhanh một dãy số, sau khi điện thoại đổ chuông, bên đó có tiếng người trả lời, nhưng cô chỉ

nghe đúng một câu, rồi bất ngờ quẳng điện thoại vào tường, dùng âm thanh lớn đến nỗi có thể bức chết người, ngữ điệu tuyệt vọng chửi bới, “Khốn

khiếp, Triệu Ngôn Thuyết...”

Quan Quan không hiểu những lời chửi

rủa người khác, chỉ là bị bộ dạng của cô dọa cho hết hồn, vội vàng chạy

về phía trước hỏi cô bị làm sao. Cô không trả lời, kéo mạnh cái chăn,

nhét mình vào trong đó, khóc còn to hơn nữa.

Lúc nãy cô gọi điện

thoại cho Triệu Ngôn Thuyết, nhưng không phải Triệu Ngôn Thuyết nghe

điện thoại, mà là giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái, nói xin lỗi cô:

“Xin lỗi, Ngôn Thuyết uống say rồi, đang ngủ ở trong phòng, cô có việc

gì gấp không? Nếu như không có gì gấp thì ngày mai gọi lại, với tình

trạng hiện nay, e rằng anh ấy không nghe nổi điện thoại.”

3.

Một tuần tiếp theo đó, Long Vịnh Thanh không hề trở lại trường học. Ba Long có đến trường của Long Vịnh Thanh, giúp cô làm thủ tục nghỉ học, đây là việc mà ba mẹ Long quyết định sau khi bàn bạc với nhau, mặc dù Long

Vịnh Thanh đã xóa số điện thoại của Lâm Quốc Đống, nhưng biết đâu Lâm

Quốc Đống lại đến trường học tìm cô, để đoạn tuyệt triệt để mối liên hệ

giữa cô và Lâm Quốc Đống, họ cảm thấy khoảng thời gian này Long Vịnh

Thanh ngoan ngoãn ở trong nhà là tốt nhất.

Cả tuần này, Long Vịnh Thanh cứ rầu rĩ, không nói năng gì, gần như là mất đi khả năng ngôn

ngữ, mỗi ngày đều ngồi dưới gốc cây ngân hạnh, ngẩng đầu nhìn cành cây

đến thẫn thờ. Đôi lúc Quan Quan cũng sẽ tới cạnh cô hỏi cô đang nhìn cái gì, cô liền đờ đẫn giơ tay lên chỉ vào cành cây to nhất trên đó, “Ở

trên cành cây đó, có thể nhìn thấy bầu trời đẹp nhất của cả thôn Long

Sơn. Tiếc là chúng ta lớn nhanh quá, còn nó thì lớn quá chậm, nó không

thể nào chịu nổi trọng lượng của chúng ta nữa, không thể nào leo lên cây được nữa.”

Quan Quan cũng trầm ngâm, chỉ lặng lẽ ngồi đợi cô

dưới gốc cây. Cứ như thế, hai người họ một đứng một ngồi, không nói một

câu nào, một ngày cứ thế trôi qua.

Cuối tuần, Vịnh Lục về nhà,

gia đình nhà họ Long mở một cuộc họp gia định đơn giản, mẹ Long dịu dàng nói nguyên nhân tạm thời không cho Long Vịnh Thanh đi học, còn dặn dò

Vịnh Lục khi ba mẹ đi làm, nếu như có người lạ mặt nào tìm Long Vịnh

Thanh, thì phải lưu ý một chút.

Vịnh Lục chỉ nhìn Long Vịnh Thanh đang cúi đầu xới cơm một cái, sau đó gật gật đầu, “Dạ” một tiếng. Sau

đó không nói thêm một câu nào, thái độ luôn luôn rất lạnh lùng.

Ăn cơm xong, Long Vịnh Thanh chủ động đi rửa bát, mẹ Long không cho, giục

Vịnh Lục đi dọn bàn, rửa bát, Vịnh Lục uể oải bưng chén bát ra ngoài.

Long Vịnh Thanh bị giữ lại trong nhà, cảm thấy cả người cứ thế nào ấy,

tay chân cứ thừa thãi không biết làm gì. May mắn thay lúc ấy Quan Quan

nói mới mua máy di động, nhưng không biết nhiều chữ Hán lắm, nhờ cô chỉ

cách lưu số điện thoại, vội vàng kéo cô đi và