ạnh trường, tìm một khách sạn nhỏ cho thuê
phòng theo giờ gần đó, định vào đó ngủ một lúc, nhưng sau khi vào đó mới phát hiện, khách sạn này hình như mở ra để dành cho sinh viên “thực
hành chuyện người lớn”. Cô mới đi vào một chút, nhìn thấy ba, bốn cặp
nam nữ sinh viên tay trong tay từ trong đó bước ra, cô vòng qua mấy đôi
nam nữ đó, cầm chìa khóa bước vào phòng mình, đóng cửa lại, ngã lên trên giường, chẳng bao lâu sau chìm vào giấc ngủ.
Lúc cô đang ngủ
ngon, điện thoại di động báo chuông nhận được tin nhắn, cô lơ mơ mở điện thoại xem, là tin nhắn của Lâm Quốc Đống, hỏi cô đã về thành phố S
chưa, nói vết thương của mình không sao, không cần cô phải trả tiền điều trị, cuối cùng còn có một câu nói lạ lùng: Mấy năm nay cháu sống rất
tốt, thực ra chú không nên làm phiền cháu, nhưng chú không kiềm chế được bản thân mình, bởi vì hiện nay, cháu là niềm hy vọng duy nhất để chú
sống trên cõi đời này.
Long Vịnh Thanh đang ngủ mơ màng, chỉ đọc
được một nửa, rồi nhấn nút quay trở lại, mắt nhắm mắt mở đánh hai chữ,
“cảm ơn”. Cảm ơn Lâm Quốc Đống không bắt cô trả tiền điều trị, câu nói
lạ lùng sau đó, cô không hề đọc được.
Buông điện thoại xuống, lại ngủ thêm một lúc. Khi trời sắp tối, cuối cùng cô cũng nhận được điện
thoại của Quan Quan, Quan Quan nói đã đến trước cổng trường đại học Q,
hỏi cô đang ở đâu, cô ngồi dậy, nhìn lên móc chìa khóa ở đầu giường, mơ
hồ trả lời, “Khách sạn Di Tình ở con đường bên cạnh đại học Q, phòng
334, chị nghĩ chắc phải hai tiếng nữa em mới tới, nên đi tìm chỗ ngủ một lúc.”
Sau khi dập điện thoại khoảng năm phút, cô nghe bên ngoài
có tiếng gõ cửa, “cốc cốc cốc” vang lên một tràng, cô nhảy xuống giường, vuốt gọn mái tóc chắn ngang vai, mở cửa phòng, lập tức bị một chàng
trai đầy nét bụi trần ôm trọn vào lòng.
“Chị Vịnh Thanh, cuối cùng đã gặp được chị rồi.”
Chàng trai đó thì thào bên tai cô, mặc dù cô biết người đến là ai, nhưng mà
quả thật cũng bị người đó làm cho hết hồn. Họ không gặp nhau đã mấy năm
rồi, Quan Quan đứng trước mặt cô đây, ngoài khuôn mặt vẫn còn giữ những
nét của ngày xưa ra, còn lại đều khác hẳn. Long Vịnh Thanh giơ tay lên,
định xoa đầu Quan Quan như ngày còn bé, nhưng vừa giơ tay lên, nhưng
cuối cùng chỉ dừng lại được ở vị trí cao hơn cô khoảng một cái đầu, sờ
thấy tóc của Quan Quan, vóc dáng cao lớn của cậu chẳng khác Triệu Ngôn
Thuyết là mấy, cô còn nhớ lần cuối cùng tiễn Quan Quan ra sân bay, Quan
Quan chỉ cao gần bằng cô, cô không kìm được kinh ngạc than thở, tốc độ
dậy thì của con trai làm người ta thực sự cảm thấy kinh ngạc.
“Quan Quan, được rồi, được rồi mà, em mà cứ ôm chị như thế này, nhỡ bị người
ngoài nhìn thấy sẽ tưởng hai chị em mình là học sinh lén lút ra đây hẹn
hò bây giờ.” Long Vịnh Thanh vỗ vào đầu cậu, nhẹ nhàng đẩy Quan Quan ra, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt anh, lại nhéo mặt anh như khi còn nhỏ, “Đã lớn thành một anh chàng đẹp trai rồi, chắc giờ có nhiều em gái mê em lắm
hả?”
Quan Quan nhướn môi cười với Long Vịnh Thanh, nụ cười đó vẫn ấm áp và mềm mại như ngày Quan Quan còn nhỏ, giống như cơn gió nhẹ thổi qua ruộng lúa mạch, cho dù bất cứ lúc nào nhìn thấy cũng đều có thể dễ
dàng chữa được nỗi đau khổ trong lòng của Long Vịnh Thanh, cô cũng vui
vẻ cười theo, “Sao tự nhiên em về nước vậy?” Cũng không thông báo trước
một tiếng, để chị tổ chức ‘một tiểu đoàn’ ra sân bay đón em?”
“Một tiểu đoàn” ra đón tại sân bay mà Long Vịnh Thanh nói, gồm có ba Long,
mẹ Long, Vịnh Lục, Ngôn Thuyết, Ngôn Từ và cô, những khi ba Triệu không
bận cũng sẽ đi theo, mẹ Triệu chưa đi lần nào, bởi vì lúc đó ông nội gia đình họ Triệu còn sống, bà khó đi ra khỏi nhà được.
“Tự nhiên em muốn đến, đột nhiên muốn nhìn thấy chị Vịnh Thanh, nên đặt vé đi liền.” Quan Quan cúi xuống nhìn Long Vịnh Thanh cười, có vẻ như vừa trút được
những nỗi căng thẳng trong lòng, lộ ra vẻ mệt mỏi, ngồi thừ trên sofa
cạnh cửa, ngẩng đầu nhìn cô cười khổ sở, “Có điều, vừa đi máy bay, vừa
đi xe hơi, di chuyển cả một ngày trời, đúng là mệt thật.”
“Ngốc
ạ, ai bảo em gấp gáp làm chi? Em không đến đây, chị cũng sẽ trở về thành phố S ngay lập tức.” Long Vịnh Thanh vỗ đầu Quan Quan, trong lòng trào
dâng nỗi thương xót.
“Ba Triệu cho tài xế đến đón em, nên em đến đây gặp chị vẫn nhanh hơn một chút.” Quan Quan vẫn giữ nụ cười.
“Nhanh hơn một chút, chậm hơn một chút thì có sao đâu?” Long Vịnh Thanh nhíu
mày, có chút bực bội vò đầu tóc của Quan Quan cho rồi tung lên, “Chị
cũng đâu có chạy trốn, lúc nào gặp mà chẳng được?”
“Không được.”
Quan Quan nắm lấy tay cô, nắm thật chặt, nụ cười dần trở nên méo xẹo,
cuối cùng trở thành một nụ cười đau khổ làm người ta xót xa, “Em nhất
định phải gặp chị sớm, để chứng tỏ rằng em vẫn còn sống... Chị Vịnh
Thanh, mẹ em mất rồi.”
Quả nhiên...
Điều này sớm muộn gì
cũng phải đến, từ ngày đầu tiên Long Vịnh Thanh quen với Quan Quan, cô
đã ý thức được điều này, mặc dù dã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, hơn nữa cũng
đã chuẩn bị rất nhiều lời an ủi trong lòng, nhưng khi phút giây này thật sự xảy ra, cô lặng cả người, cổ họng mắc nghẹn l
