bị mẹ Long hiểu lầm, còn bị cả Vịnh Lục hiểu lầm nữa.
Sau đó là những lời răn đe của mẹ Long và ba Long, cuối cùng phạt không cho cô ăn cơm. Buổi tối, sau khi đứng ngoài cửa làm mồi hai tiếng cho lũ
muỗi, còn kẻ cầm đầu gây ra tội lỗi Triệu Ngôn Từ lại làm như không xảy
ra chuyện gì, cầm một cái đùi gà từ trong cửa đi ra, cười gian trá với
cô, đã làm sai rồi mà còn không biết điều, “Ai bảo cậu không chơi điện
tử với tớ? Đáng đời. Với trình độ đó của cậu, tớ chịu chơi với cậu đã
xem như là coi trong cậu lắm rồi đấy. Nếu như có Quan Quan ở đây, tớ
thèm vào chơi với cậu.”
Long Vịnh Thanh không vui, nghe nhắc đến tên Quan Quan, trong lòng bỗng nhiên chùng xuống.
Đã mấy năm rồi, Quan Quan không đến thôn Long Sơn nghỉ hè nghỉ đông nữa,
cô cũng đã nhờ mẹ Long hỏi thăm chú Quan tình hình của Quan Quan, nhưng
mỗi lần cũng đều là những thông tin sáo rỗng như “Nó rất tốt”, “Không
cần phải nhớ nhung quá.”
Sau đó Long Vịnh Thanh lại nhờ Triệu
Ngôn Thuyết, nhờ anh tìm ba Triệu hỏi thăm tình hình, lúc đó mới biết,
thực ra chú Quan cũng đã lâu không về Nhật Bản, cũng có nghĩa là đã lâu
rồi chú chưa hề gặp Quan Quan.
Mẹ Long nói, bệnh tình của mẹ Quan Quan kéo dài đến tận bây giờ đã là kỳ tích rồi, giờ sống được ngày nào
tốt ngày ấy, đã hoàn toàn vứt bỏ điều trị, mà chú Quan và anh trai Quan
Nhã Dương không chấp nhận với sự thật là bà ấy có thể chết bất kỳ lúc
nào, trốn tránh suốt, không dám về Nhật Bản thăm bà ấy. Chỉ có Quan
Quan, một mình túc trực bên cạnh mẹ cả ngày, việc học cũng phải nhờ giáo viên về nhà dạy kèm...
Biết được tin tức này, Long Vịnh Thanh
trốn vào căn phòng Quan Quan từng ở, khóc rất lâu. Thực ra cô không cách nào tưởng tượng được, cũng không dám tưởng tượng, đối mặt với một người mẹ sắp chết, đối mặt với sự lựa chọn trốn chạy chỉ vì một câu nói
“không chấp nhận sự thật”, ba và anh trai gần mấy năm không lộ diện,
Quan Quan trơ trọi một mình không ai giúp đỡ, đã làm cách nào mà có thể
tự mình chèo chống được? Làm cách nào để vừa chăm sóc, an ủi mẹ, vừa
mong ngóng được gặp mặt ba và anh trai? Làm sao để vượt qua những đêm
dài tít tắp trong tuyệt vọng ấy được.
Sau khi khóc xong, một mình cô vào thành phố tìm Triệu Ngôn Thuyết, nói anh nghĩ cách gọi điện
thoại cho Quan Quan. Bởi vì những gia đình bình thường sẽ không mở dịch
vụ gọi điện thoại quốc tế, cho nên Triệu Ngôn Thuyết đành phải đưa Long
Vịnh Thanh đến công ty của ba Triệu. Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người nhấc máy, nói toàn tiếng Nhật, giọng nói nhẹ nhàng, giống như vừa phải chạy tới, trong tiếng nói có mang theo hơi thở gấp gáp.
“Là Quan Quan phải không?” Long Vịnh Thanh không hiểu tiếng Nhật, nhưng cô
nhận ra giọng của Quan Quan, hai tay nắm ống nghe, sốt ruột hỏi, “Là
Quan Quan phải không? Chị là Long Vịnh Thanh, Long Vịnh Thanh ở thôn
Long Sơn.”
“Chị Vịnh Thanh ạ?” Quan Quan vừa kinh ngạc vừa mững
rỡ, dùng tiếng Hoa hỏi lại lần nữa, “Chị Vịnh Thanh hả? Em không nghe
nhầm chứ, chị Vịnh Thanh, có thật là chị không?”
“Là chị thật mà, Quan Quan, đã lâu không gặp rồi...” Cô muốn hỏi “Em khỏe không?” Nhưng
mấy chữ này nặng gần cả tạ, mắc ở trong lòng, không cách nào nói ra
được. Có khỏe không? Làm sao mà khỏe cho được? Nhưng nếu như cô hỏi,
Quan Quan nhất định sẽ trả lời, “Em rất khỏe, chị Vịnh Thanh, chị đừng
lo lắng cho em.” Thế thì, hỏi như vậy có ý nghĩa gì đâu? Thế là cô âm
thầm đổi chủ đề, “Quan Quan, bọn chị đều đã học đại học cả rồi, lần sau
đến đây gặp bọn chị, chắc chắn em sẽ giật mình, chị đã cao một mét sáu
rồi, Vịnh Lục cao hơn chị hai centimét, anh Ngôn Thuyết và Ngôn Từ còn
kinh khủng hơn nữa, sắp cao đến một mét tám rồi...”
Cô kể lể một
loạt chuyện, Quan Quan bên kia yên lặng lắng nghe. Một lúc sau mới nghe
tiếng cười nhẹ, than thở, “Chị Vịnh Thanh, em rất nhớ mọi người, nhưng
không cách nào vứt bỏ mẹ em lại được. Đợi đến khi bệnh của mẹ em tốt
hơn, em sẽ lập tức về thôn Long Sơn thăm mọi người.”
Sống mũi của Long Vịnh Thanh cay cay, còn muốn nói gì đó, nhưng nghe thấy có tiếng
bước chân chạy đến, tiếng đó giống tiếng gọi khẩn thiết, nói tiếng Nhật, Long Vịnh Thanh nghe không hiểu. Quan Quan dùng tiếng Nhật trả lời bên
đó, tiếp theo vội vàng xin lỗi Long Vịnh Thanh: “Xin lỗi, chị Vịnh
Thanh, em phải đi nấu thức ăn dinh dưỡng cho mẹ rồi, sau này chúng ra
nói chuyện tiếp ...”
“Nhà em không phải có người giúp việc và
người chuyên chăm sóc mẹ à? Sao mấy việc này em phải làm?” Long Vịnh
Thanh nhíu mày, đau lòng hỏi.
“Thức ăn dinh dưỡng của mẹ em đều
là công việc của người chuyên chăm sóc mẹ, nhưng người trước đó vụng về
quá. Có lần còn đổ hết bát canh lên người mẹ, cho nên em cho người ta
nghỉ việc rồi, người mới còn chưa đến, cho nên em đành phải tự làm, thực ra tìm một người thạo việc không dễ, em đã cho năm người nghỉ việc rồi, làm những việc này cũng đã quen rồi. Chị Vịnh Thanh, thật sự là không
nói chuyện với chị được nữa, mấy người giúp việc đang gọi em, em đã dặn
dò họ, ai cũng không được động vào thức ăn của mẹ em, cho nên canh của
mẹ em đang sôi, họ cũng