
hoài chúng trong điện Triêu Vân nữa. Ta không cần con ở bên bầu bạn, ta chỉ cần con sống thật vui vẻ thôi. Có thể bây giờ con chưa hiểu được điều này, nhưng một khi làm mẹ, con sẽ hiểu ra rằng chỉ
cần các con hạnh phúc thì người mẹ đã đủ mãn nguyện rồi.”
Giờ
đây rốt cuộc A Hành đã hiểu tại sao mỗi lần nàng chuồn xuống núi mẹ đều
không biết, vậy mà nàng còn hả hê cho rằng mình rất thông minh; tại sao
nàng có thể trốn nhà trót lọt mà phụ vương cùng Đại ca chẳng phái thị vệ đuổi theo; tại sao nàng có thể tự do rong ruổi khắp đại hoang, khác hẳn những vương cơ khác.
“Mẹ.” Nàng nghẹn ngào thốt lên.
Xương Ý bưng trà tới, kính cẩn dâng lên Luy Tổ.
Luy Tổ khoan thai uống cạn chén trà rồi lạnh nhạt ra lệnh: “A Hành, sáng
mai con xuống núi, thích đi đâu thì đi, miễn đừng để ta thấy mặt con là
được.” Nói rồi bà đặt chén trà xuống đi thẳng.
Thấy A Hành rơm rớm nước mắt, Xương Ý tươi cười véo mũi nàng rồi nắm tay kéo đi hệt như hồi nhỏ: “Đi nào, mình đi tìm Đại ca.”
Xương Ý và A Hành rón rén lẻn vào sâu trong rừng dâu, đang đi, bỗng hai người đụng phải cấm chế chặn đường, có điều cấm chế này chỉ là chuyện vặt với bọn họ, cả hai ung dung xuyên qua cấm chế, liền trông thấy một cảnh
tượng lạ lùng.
Dâu trong rừng chỉ cao chừng ba thước nhưng đều
là giống hiếm gặp, từ gốc đến ngọn xanh mướt như tạc bằng ngọc thạch.
Trên những cành dâu ngọc ngà san sát so le nhau, từng đóa mẫu đơn trắng
muốt to bằng miệng bát do băng tuyết ngưng tụ thành đang khoe sắc, còn
thanh khiết hơn cả hoa thật.
Rừng dâu long lanh ngà ngọc, mẫu
đơn băng lấp lánh trong suốt, đằng sau cấm chế là cả một thế giới thuần
khiết như thiên đường bằng thủy tinh, chẳng nhiễm bụi trần.
Ngay chính giữa thiên đường thủy tinh đó, trong bầu không từng đóa mẫu đơn
trắng muốt bừng nở, chồng chất lên nhau tầng tầng lớp lớp tạo thành một
tòa tháp mẫu đơn bảy tầng. Phía sau tòa tháp thấp thoáng bóng một nam tử không rõ diện mạo, chỉ thấy một tà áo lam không ra đậm không ra nhạt,
toát lên vẻ ấm áp thanh khiết vô cùng, đồng thời cũng lạnh lùng xa cách
khôn tả, tựa bầu trời xanh nhạt trên đỉnh núi tuyết ngàn xưa, dù băng
tuyết buốt giá đến đâu vẫn luôn luôn ấm áp, nhưng cũng vĩnh viễn xa vời
không sao với tới, xa vời hơn cả băng tuyết.
A Hành cùng Xương Ý nhìn nhau rồi dừng bước cách đó xa xa, mỗi người đặt tay lên một gốc
dâu, khai mở mệnh môn để linh lực cuồn cuộn chảy vào thân cây, giúp Đại
ca trị thương. Thoắt chốc, gốc dâu bỗng xanh biếc lên như thể sắp phát
sáng, mẫu đơn trắng trong lưu ly giới càng nở càng nhiều, hàn khí cũng
mỗi lúc một thêm lạnh buốt.
Tiếc rằng Thanh Dương chẳng những
không tiếp nhận ý tốt của hai em mà còn trách bọn họ lắm chuyện, mấy đóa mẫu đơn đột ngột bay vút lên, đập thẳng vào mặt A Hành cùng Xương Ý,
khiến hai người chưa kịp trở tay đã bị đông cứng, biến thành hai trụ
băng.
Bỗng nhiên, tất cả mẫu đơn trắng đều bay lên vây quanh
bóng áo lam đó, đồng thời ngàn vạn đóa mẫu đơn to bằng miệng bát cũng
đua nhau bừng nở giữa bầu không, liên miên bất tuyệt, rực rỡ vô ngần
khiến cả đất trời như hóa thành lưu ly hoa giới, đẹp đến ngỡ ngàng.
Hồi lâu Thanh Dương mới từ từ mở mắt, những đóa mẫu đơn trắng kia cũng tan
đi hết, hóa thành bông tuyết lả tả rơi xuống, trắng xóa cả đất trời.
Thanh Dương chắp tay đứng dậy, ngẩng đầu ngắm tuyết bay đầy trời, y đứng hồi
lâu mà cả người chẳng bám một bông tuyết, trong khi Xương Ý và A Hành đã bị tuyết đóng trắng toát mày mi.
Ngắm tuyết chán chê, Thanh
Dương mới ung dung tiến lại giải khai pháp thuật cho hai em, lập tức
băng tuyết trên mình Xương Ý và A Hành tan biến. Xương Ý đã lạnh đến tím tái, A Hành cũng răng đập lập cập, phải liên tục nhảy lên cho đỡ rét.
Thanh Dương lạnh lùng nhìn nàng: “Muội ở Ngọc sơn sáu mươi năm mà chẳng
khá lên chút nào, đến lợn mang lên đó chăn lâu như vậy cũng phải tu
thành nội đan rồi chứ.”
Mắng A Hành xong, Thanh Dương quay sang nhìn Xương Ý, khiến y vội cúi gằm mặt xuống.
A Hành không dám cãi, chỉ biết luồn ra sau lưng Thanh Dương tay đấm chân
đá với bóng lưng y một hồi, vừa đánh vừa mắng không ra tiếng. Thình lình Thanh Dương ngoảnh phắt lại trừng mắt nhìn A Hành, nàng lập tức làm bộ
vận động thân thể, vung tay duỗi chân, vờ vịt nói: “Tay chân muội đông
cứng cả rồi, phải vận động một chút kẻo thành tật thì gay.”
Nói
rồi nàng nhảy tới bên cạnh Xương Ý: “Hiếm lắm mới được một lần trời đổ
tuyết vào tháng Sáu, mình đi bắt hươu về nướng để trục hàn đi.” Đoạn nắm tay Xương Ý định kéo đi.
Xương Ý gọi to: “Đại ca, đi cùng bọn
đệ đi! Khó khăn lắm huynh muội mới tụ họp thế này, mai phải chia tay
rồi, biết bao giờ lại tề tựu nữa?”
Thanh Dương chỉ lạnh nhạt buông một câu: “Ta còn công chuyện phải xử lý.” Vừa dứt lời, y đã bay vụt lên cao cả trượng.
Xương Ý lặng lẽ nhìn theo bóng Đại ca, ánh mắt vừa nể phục, vừa âm thầm xót xa.
A Hành giật giật tay áo Tứ ca: “Thôi, Đại ca lúc nào mà chẳng thế, mình
cứ đi chơi đi. Đại ca đi cùng lại mắng muội lười tu tập rồi quay sang
chỉ trích huynh chẳng tạo dựng được thành tích gì trên đất phong,