
ản Tuyền lần thứ nhất đến nay, Hoàng
Đế và Xi Vưu đã giao chiến gần hai mươi năm, tổn thất mấy chục vạn
người, bấy nhiêu xương trắng cốt khô ấy đã lấp kín mọi đường lui rồi.
Thiếu Hạo đứng lặng hồi lâu, bao nhiêu chuyện xưa như sống lại trong lòng,
khiến y thấy chua chát khôn cùng: “A Hành, lúc nàng gả cho ta, hai ta
đều ôm đầy nhiệt huyết, quyết không cam lòng làm quân cờ cho người ta
xếp đặt, cứ ngỡ rằng chỉ cần trong tay có sức mạnh thì có thể làm chủ
được số mệnh của chính mình. Nay ta đã thành vua của một nước, nàng cũng nắm binh mã cả nước trong tay, vậy mà sao vẫn thân bất do kỷ?”
Hồi tưởng lại hôm ấy, trong trướng lụa màn là, hai người cười nói vui vẻ,
đập tay thề thốt, vậy mà chớp mắt đã xa vời như chuyện tự kiếp nào, A
Hành chợt thấy khoảng cách giữa mình và Thiếu Hạo bỗng rút ngắn lại mấy
phần. Nàng ôn hòa nói: “Mọi sự đâu thể như ý mình tất cả? Quan trọng
nhất là bệ hạ đã trở thành Tuấn Đế, bảo hộ cho dòng sông ngân giữa nhân
gian, thực hiện được nguyện vọng lớn nhất của mình rồi đấy thôi.”
“Trên đời này, nàng là người duy nhất biết được ta đã từng bước tiến lên ngai vị đó như thế nào, cũng là người duy nhất mà ta chẳng ngại ngần cùng
say khướt. Dù nàng căm hận ta, ta vẫn luôn mong mỏi nàng ở lại, bởi ta
không muốn từ nay về sau rượu mình ủ ra không người thưởng thức, uống
say rồi cũng chẳng có ai chuyện trò.”
Gió thổi qua đồng hoang lồng lộng, cỏ cây xào xạc, hồng liễu phất phơ. Hai người cũng bị gió táp mờ cả mắt.
Trên Ngọc sơn, Thiếu Hạo áo trắng phau, cưỡi Huyền điểu bay đến. Nam tử gom
đủ thần thái của non xanh nước biếc xé toạc hào quang đầy trời mà xuất
hiện, kinh động tất cả mọi người, vậy mà năm tháng vô tình đã cuốn trôi
toàn bộ những ôn nhu hòa nhã như nước biếc của y, chỉ còn lại vẻ lạnh
lùng nghiêm nghị như non cao ngàn trượng.
Dưới bầu trời lấp lánh ngàn sao, Hiên Viên Bạt áo xanh phấp phới, chuốc chén nói cười, chẳng
hề cố kỵ, thiếu nữ vô tư trong sáng ấy đã dốc hết tâm sức chỉ mong giữ
chân Thiếu Hạo thêm chốc lát, bấy giờ, nàng đâu có ngờ, mấy trăm năm sau này, nàng lại phải vắt óc nghĩ trăm phương ngàn kế để thoát khỏi y.
A Hành chăm chú quan sát Thiếu Hạo, thấy y càng ngày càng giống một vị đế vương dù trong lòng không nỡ, nhưng vẫn sẽ tàn nhẫn vứt vỏ tất cả, kiên định tiến thẳng tới trước. Có lẽ nàng là người cuối cùng được trông
thấy Thiếu Hạo, bởi trong tương lai, có thể y sẽ trở nên như Hoàng Đế
vậy, người đời chỉ biết y là Tuấn Đế nắm toàn quyền sinh sát, mà quên
khuấy mất rằng, y cũng từng có một cái tên rất mực thân mật ôn hòa –
Thiếu Hạo.
Thanh Dương, Xương Ý, Xương Phó… những người có thể
thân mật gọi thẳng tên y đều bị chôn vùi trong quá khứ. Cùng với cái tên Thiếu Hạo.
Nhưng nàng và Xi Vưu thì không thể, bọn họ vĩnh viễn cũng không thể lãng quên những người đã sưởi ấm cõi lòng mình.
A Hành chợt trỏ về phía Cao Tân, hỏi: “Bên đó là gì vậy?”
Thiếu Hạo phóng mắt nhìn rồi thành thật đáp: “Đất đai, sông núi, con người.”
A Hành lại trỏ về hướng Thần Nông, “Vậy còn bên kia?”
Thiếu Hạo căng mắt nhìn, “Đất đai, sông núi, con người.”
A Hành tiếp tục trỏ về hướng Hiên Viên, “Bên ấy thì sao?”
Thiếu Hạo không hiểu, nhưng vận linh lực quan sát thật kỹ, “Cũng là đất đai, sông núi, con người.”
A Hành thong thả nói: “Thiên hạ này không thể chỉ có mình Cao Tân tộc,
cũng không thể chỉ có Hiên Viên tộc hay Thần Nông tộc, nếu bệ hạ muốn
giành được thiên hạ, trước hết phải có một trái tim có thể bao dung cả
thiên hạ đã, bất kể là Cao Tân, hay là Hiên Viên, Thần Nông, đều gồm đất đai, sông núi, con người.”
Thiếu Hạo rúng động, trầm tư nghiền ngẫm lời nàng.
A Hành lại nói tiếp: “Bệ hạ đừng chỉ chăm chăm nghĩ đến dòng sông ngân mỹ lệ của Cao Tân, Hiên Viên có núi cao vạn trượng hùng vĩ hiểm trở, Thần
Nông có đồng bằng ngàn dặm sản vật dồi dào, bậc đế vương quân lâm thiên
hạ phải coi tất cả là con dân của mình, không phân Cao Tân, Thần Nông,
Hiên Viên gì hết.”
Thiếu Hạo biến sắc, ranh giới về chủng tộc đã hình thành ngàn năm nay trong lòng y bỗng chốc đổ sụp, mở ra trước mắt
cả một vùng trời đất rộng lớn thênh thang. Y vội cúi người vái A Hành
một vái thật dài, đoạn đứng thẳng dậy, “Nàng lại giúp ta lần nữa, vậy mà ta chưa lúc nào làm tròn được lời hứa với nàng. A Hành, nàng đừng để ta làm kẻ thất ước chứ.”
A Hành cúi đầu, vẻ buồn bã, hồi lâu mới
ngẩng đầu lên đáp: “Người người đều nói Xi Vưu vô tình, thực ra bệ hạ
mới là kẻ vô tình nhất thiên hạ, trong lòng bệ hạ, quyền vị luôn luôn
xếp hàng đầu, tới lúc khẩn cấp, bệ hạ có thể vứt bỏ bất cứ ai. Bởi thế,
ta chẳng nên đưa ra yêu cầu gì cả, chỉ tổ làm khó bệ hạ, đồng thời khiến bản thân thất vọng mà thôi.”
Ánh mắt Thiếu Hạo đầy đau đớn, môi mấp máy toan phản bác, nhưng y chợt nhận ra A Hành đã nói lên một sự
thực tàn nhẫn. Phụ vương, huynh đệ, Xương Ý, Thanh Dương, Nặc Nại, thậm
chí cả A Hành, từ người thân đến bạn bè, chẳng phải đều bị y vứt bỏ đấy
ư?
A Hành mỉm vười, ánh mắt thoáng vẻ khẩn cầu: “Chỉ có chuyện
này, nếu có thể, xin bệ hạ dùng quyền lực của mình bảo hộ cho Tiểu Yêu.