The Soda Pop
Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327444

Bình chọn: 9.5.00/10/744 lượt.

nữa, sợ rằng ta sẽ hối hận. Một đêm thôi mà, chỉ một đêm nay thôi, sáng mai ta sẽ quay về Thần Nông sơn, nếu

ngươi thắng trận thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nếu ngươi thua

trận, ta sẽ ghi nhớ mãi đêm nay, không còn gì hối tiếc…”

Chẳng

hiểu do sợ hãi hay ngại ngùng, toàn thân Mộc Cận cứ run bắn lên, nước

mắt chảy thành dòng. Dưới sự dẫn dắt của bản năng phụ nữ, chẳng cần ai

chỉ dạy, nàng khiêu khích quấn lấy Xi Vưu như rắn nước, thân hình mềm

oặt tưởng chừng không có xương, làn da nõn nà như mỡ đông, hơi thở thơm

ngát tựa hoa lan, thì thầm bên tay Xi Vưu: “Xi Vưu, chỉ một đêm, một đêm nay thôi mà!”

Hương thơm dìu dịu, người ngọc trong tay, tình mềm như nước, Mộc Cận tin rằng lần này Xi Vưu không thể cự tuyệt nàng.

Nào ngờ Xi Vưu nắm lấy hai vai nàng kiên quyết đẩy ra, đoạn đứng phắt dậy

quơ lấy một chiếc áo phủ lên mình nàng, đưa mắt khinh khỉnh nhìn xuống

Mộc Cận bên dưới.

Tình cảm tha thiết chân thành của Mộc Cận bị

đập vỡ tan tành, nàng ngẩng đầu trừng trừng nhìn Xi Vưu, mặt chan hòa

nước mắt, nhưng chẳng còn dũng khí thử lại nữa.

Xi Vưu lạnh lùng nói: “Để ta phái thị vệ lập tức đưa cô về Thần Nông sơn.”

“Khỏi cần!” Mộc Cận đứng phắt dậy, lảo đảo chạy ra khỏi trướng.

Xi Vưu ngồi lặng, chẳng hiểu đang nghĩ gì, nét mặt trơ trơ, không mừng không giận, không lo không sợ.

Hắn cầm tấm áo đỏ gắp vuông vắn dưới gối lên, nhẹ vuốt ve như đang ấu yếm da thịt tình nhân.

Lại một người rón rén tiến vào, Xi Vưu bực bội dùng tinh lực hất ra, “Sao cô còn đến nữa?”

“Xi Vưu.” A Hành ngã ngửa ra sau, may mà Xi Vưu chỉ định đẩy Môc Cận ra

ngoài chứ không có ý làm nàng bị thương, nghe tiếng A Hành, hắn cuống

lên, vội lao tới đỡ A Hành trước khi nàng ngã xuống.

Xi Vưu vừa

ngạc nhiên vừa mừng rỡ: “A Hành, là nàng thất đấy ư?” Mấy năm không gặp, nay lại bất ngờ gặp gỡ, khiến hắn cứ ngỡ mình đang nằm mộng.

A

Hành cũng mừng mừng tủi tủi, chăm chú nhìn Xi Vưu như mới gặp lần đầu,

hồi lâu mới cụp mi xuống, cười hỏi: “Vừa rồi chàng nói ai còn đến nữa?

Nửa đêm có cô nào tìm đến chàng à?”

Xi Vưu nửa cười nửa không: “Chẳng phải nàng đấy ư!”

A Hành lườm hắn, khẽ nói: “Ta mắt kém không nhìn rõ, nhưng Liệt Dương

tinh mắt đã trông thấy Mộc Cận quần áo xốc xếch chạy ra từ trướng của

chàng!”

Thấy Xi Vưu toan giải thích, A Hành lắc đầu, tỏ ý không

cần nhiều lời: “Nếu là Mộc Cận, chàng cũng đừng gò bó kiêng dè nhiều thế làm gì. Đôi khi, ta cũng hy vọng chàng có thể ở bên Mộc Cận.”

“Nếu không phải vì ta, nàng cũng chẳng cần mạo hiểm nửa đêm lẻn vào trại địch. Nàng có hối hận không?”

A Hành không đáp, chỉ dựa vào lòng hắn.

Xi Vưu quàng tay ôm chặt lấy nàng: “Bất kể xảy ra chuyện gì, trong lòng ta cũng chỉ có một mình nàng thôi, lúc trước đã thế, bây giờ là thế, sau

này vẫn thế.”

A Hành khẽ nói: “Phụ vương ta đã quyết thân chinh ra trận rồi.”

Xi Vưu đáp: “Ta biết, đó là kế hoạch của ta, ta muốn ép Hoàng Đế phải đích thân nghênh chiến với ta tại Phản Tuyền. Ông ta đã giết Du Võng tại đó, ta phải báo thù cho Du Võng.”

“Chàng không sợ thua phụ vương ta ư? Mấy ngàn năm nay, ông ấy chưa bao giờ thua cả!”

“Quả thật, ta có thể thua, nhưng ta không sợ. Ta giết người thì người giết

ta, đó vốn là đạo trời, nếu ta thắng, ta còn sợ hơn!” Xi Vưu nâng cằm A

Hành lên, nhìn sâu vào mắt nàng, nghiêm trang nói: “Nếu ta chết đi, nàng đừng oán phụ vương nàng, nếu Hoàng Đế chết, mong nàng cũng sẻ tha thứ

cho ta, đây chỉ là trận quyết đấu công bằng của hai nam tử mà thôi.”

Khóe mắt A Hành chợt đỏ hoe, “Ta lên tới đây gặp chàng, mà chàng lại nói với ta rằng chàng nhất định phải giết phụ vương ta ư?” Nói rồi nàng đẩy

phắt Xi Vưu ra, quay người định đi.

Xi Vưu vội kéo nàng lại,

“Khó khăn lắm chúng ta mới gặp được nhau, từ lần gặp trước đến giờ là

bao nhiêu năm rồi? A Hành, nàng đành lòng đi như thế sao?”

A Hành lộ vẻ thê lương, không bảo đi, cũng chẳng bảo ở.

Nhìn bộ dạng của nàng, Xi Vưu vô cùng xót xa, chần chừ một thoáng rồi hỏi:

“Ta cả đời ngang dọc phóng khoáng, chẳng còn điều gì nuối tiếc, nhưng có một điều ta canh cánh mãi, chết đi cũng không buông xuống được: trong

lòng nàng, rốt cuộc ta là gì đây? Thiếu Hạo…”

A Hành quay phắt

lại, ôm ghì lấy hắn, “Không được nói đến chuyện chết!” Vòng tay càng

siết chặt, nước mắt thấm ướt cả vạt áo hắn.

“Thôi, được rồi,

được rồi, không nhắc tới hắn nữa, dù sao ta cũng là dã thú, không để ý

những chuyện đó.” Xi Vưu cúi đầu hôn A Hành, thì thào bên tai nàng,

“Thật ra, nàng mạo hiểm tới đây tìm ta, đã đủ chứng minh nàng không đành bỏ ta rồi.”

A Hành kéo Xi Vưu ra ngoài trướng, “Còn một người

nữa cũng tới gặp chàng đấy.” Xi Vưu ngỡ ngàng không hiểu, nhưng cũng

chẳng hỏi nhiều.

Giữa khu rừng vắng vẻ, Liệt Dương đang canh

giấc cho Tiểu Yêu, thấy hai người tiến lại, nó liền chủ động bay vút đi. A Hành bồng Tiểu Yêu trao cho Xi Vưu, Xi Vưu ngoài miệng không để ý,

nhưng thấy Tiểu Yêu giống đúc Thiếu Hạo, cũng chẳng vui vẻ gì, không

muốn đón lấy bé.

A Hành cứ ấn Tiểu Yêu vào lòng hắn, thấy cô bé

đang say ngủ, A Hành lay lay bé: “Thúc thúc sắp ra chiến trường rồi,