
Thần sơn, Tuấn Hậu đã bị phế truất nhân một đêm mưa gió bão bùng bèn dẫn lửa trời xuống, tự thiêu rụi linh thể mà
chết.
Thiếu Hạo xuống chiếu khôi phục lại phong hiệu cho Tuấn
Hậu, cho phép đưa vào vương lăng, táng bên mộ Tuấn Đế cùng vị Tuấn Hậu
đầu tiên đã qua đời từ lâu, kẻ bên trái người bên phải bầu bạn với Tuấn
Đế.
Hôm phát tang, Thiếu Hạo cũng thả Yến Long bị giam dưới Ngũ
Thần sơn ra. Yến Long khóc ngất trước quan tài Tuấn Đế và Tuấn Hậu, năm
người bọn Trung Dung cũng khóc gào thảm thiết, tưởng chừng không đi nổi.
Từ đầu đến cuối, Thiếu Hạo vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, chẳng hề lộ vẻ buồn bã, như thể kẻ được chôn cất đây không phải cha y vậy.
Trung Dung cao giọng chỉ trích y bất hiếu trước mặt mọi người, Thiếu Hạo cũng làm thinh không đáp, chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn rồi quay người
đi.
Tuy không để lộ vẻ buồn thương nhưng thân thể Thiếu Hạo lại
phản ánh rõ rệt nội tâm, người y chẳng mấy chốc mà xọp hẳn đi, vương bào mới đây còn vừa vặn, giờ khoác lên đã thấy rộng thùnh thình.
Trong mắt quần thần và dân chúng, Thiếu Hạo luôn là bậc quân tử khiêm tốn ôn
hòa như ngọc, nhưng dần dà, bọn họ nhận ra y đã thay đổi, tựa hồ cùng
với sự gầy mòn của thân thể, bản tính ôn hòa ấm áp của y cũng biến mất
luôn.
Y càng lúc càng kiệm lời, hành động cũng mỗi lúc một thêm
tàn khốc. Sau một trăm ngày Tuấn Đế, Thiếu Hạo liền lột bỏ tước vị của
Trung Dung, biếm y ra một hòn đảo chơ vơ ngoài biển, tuy phong cảnh đẹp
như tranh nhưng bốn bề đều là đại dương mênh mông, cách xa đất liền,
cũng xem như một hình thức giam lỏng vậy. Yến Long bị phế làm dân
thường, lột bỏ Thần tịch, mấy vị vương tử khác cũng kẻ bị biếm người bị
đày. Đám võ tướng tích cực xúi giục Trung Dung làm phản đều đem ra lăng
trì xử tử. Các triều thần dám mở miệng cầu xin cho họ cũng bị phạt nặng.
Chẳnh một ai dám kề vai sát cánh cùng Thiếu Hạo, chẳng một ai dám nhìn thẳng
vào mắt y khi nói chuyện, chẳng một ai dám chất vấn mệnh lệnh y ban,
cũng chẳng một ai dám lén lút hội họp bàn mưu lật đổ y nữa.
Thiếu Hạo không còn rèn sắt, cất rượu, cũng thôi hẳn gảy đàn, y không ham nữ
sắc, chẳng mê ca múa, càng chẳng thích rong chơi, tựa hồ không có bất cứ thú tiêu khiển nào, suốt ngày chỉ vùi đầu vào công việc. Cách thư giãn
duy nhất của y là mỗ khi mệt nhoài lại một mình cưỡi Huyền điểu bay đi
ngắm đèn lửa vạn nhà trên khắp Cao Tân, chẳng ai hiểu y lấy đâu ra sở
thích quái lạ này.
Dần dà mọi người cũng quên mất Thiếu Hạo ngày cũ ra sao, chỉ nhớ được một Thiếu Hạo kiệm lời ít nói, ánh mắt lạnh
băng, vẻ mặt âm trầm, thân thể gầy đét mà ngạo nghễ khắc nghiệt như núi
cao vạn trượng, khiến ai nấy đều khiếp sợ từ tận đáy lòng. A Hành định đón lấy Tiểu Yêu, nào ngờ Xi Vưu một tay bồng Tiểu Yêu, tay kia nắm chặt lấy nàng, “Đi với ta đi!”
A Hành bị Xi Vưu nắm chặt, đau buốt đến tận xương. Hắn một tay ôm con
gái, một tay nắm tay nàng, cả nhà ba người ở bên nhau. Chỉ cần khẽ lật
tay lại thôi, nàng sẽ có thể nắm lấy tay hắn, theo hắn tiêu dao khắp
trời cao đất rộng.
Dưới sự hối thúc năm lần bảy lượt của
Hoàng Đế, khi gió thu nhuộm vàng rực những cánh rừng, hai tộc Hiên Viên
và Thần Nông đã công bố ngày thành hôn của Hiên Viên Thanh Dương và Thần Nông Vân Tang. Vì Thanh Dương trọng thương chưa khỏi, còn đang phải bế
quan trị thương dưới đáy nước Quy khư nên Hoàng Đế quyết định để Xương Ý thay anh trai làm lễ cưới.
Tuấn Đế Thiếu Hạo phái Quý Ly đem lễ vật trọng hậu tới chúc mừng, đi theo còn có cả Cao Tân vương phi Hiên
Viên Bạt và vương cơ Cao Tân Cửu Dao.
Quan lại trong triều đều
hiểu địa vị thái tử của Thanh Dương đã định, nên người lên Triêu Vân
phong chúc mừng cứ nườm nượp không dứt. Có điều Xương Ý một mực đóng cửa không tiếp, chỉ ở bên mẹ và em gái, hưởng niềm vui ruột thịt sum vầy.
Có A Hành cùng hai vợ chồng Xương Ý, Xương Phó, lại thêm hai đứa nhỏ
Chuyên Húc và Tiểu Yêu, trên Triêu Vân phong chưa bao giờ náo nhiệt đến
thế.
Chuyên Húc lớn lên bên Luy Tổ, được Luy Tổ hết lòng chiều
chuộng, đâm ra coi trời bằng vung, tính tình ngang ngược vô cùng. Tuy
Tiểu Yêu lần đầu đến Triêu Vân phong nhưng chẳng hề làm khách, hai đứa
nhỏ vừa gặp mặt đã coi nhau như kẻ địch, chẳng có tình anh em gì hết,
thứ gì cũng giành nhau ỏm tỏi, ngay cả Luy Tổ cũng tranh nhau luôn.
Vì đây là lần đầu Tiểu Yêu đến thăm, Luy Tổ khó tránh khỏi chiều chuộng cô bé hơn đôi chút, khiến Chuyên Húc hậm hực căm tức, tuổi nhỏ mà đã rất
ma lanh, đợi khi vắng mặt bề trên, Chuyên Húc bèn hung hăng nạt Tiểu
Yêu: “Bà là của ta.”
“Cũng là của ta.”
“Không phải của ngươi, ngươi là người ngoài, ta với bà mới là người một nhà.”
“Còn lâu!”
“Thế tại sao ta gọi là bà nội mà ngươi lại gọi là bà ngoại? Bà ngoại chính là người ngoài!”
Tiểu Yêu nói không lại bèn động thủ, vung tay lên tát: “Ngươi mới là người ngoài ấy!”
Tới lúc Luy Tổ và mọi người nghe thấy tiếng gào khóc ầm ĩ, vội vã chạy lại
thì hai đứa nhóc đã quấn lấy nhau đánh đá, một đứa bầm mắt, đứa kia mặt
còn hằn năm dấu ngón tay. Bản thân hai đứa nhỏ không đau nhưng Luy Tổ
xót cháu, chẳng nỡ mắ