Polaroid
Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329172

Bình chọn: 8.00/10/917 lượt.

A Hành

phản bội, hắn có thể xuống tay giết nàng bất cứ lúc nào.

Thấy A

Hành đứng đờ người ra như mất hồn, Thiếu Hạo ngỡ nàng quá kinh hãi, bèn

tiến lại vừa trị thương vừa an ủi nàng: “Tối nay ta sẽ bày trận pháp

quanh nhà, chỉ cần Xi Vưu đến, chúng ta lập tức biết ngay thôi.”

A Hành chỉ một mực lắc đầu, thẫn thờ nhìn về phía Tiêu Dao khuất bóng,

ánh mắt đầy lo âu. Bấy giờ Thiếu Hạo mới hiểu ra rằng không phải nàng sợ hãi, mà là đang lo lắng cho Xi Vưu.

Thiếu Hạo cùng A Hành lên

đến thành lâu, y định đưa nàng về tận Thừa Ân cung, nhưng Tiểu Yêu thấy

quang cảnh rực rỡ bên dưới cứ khóc ré lên không chịu về. Y đành sai thị

nữ đưa A Hành về trước, để mình bế Tiểu Yêu đứng ngắm cảnh thêm lát nữa.

Từ thành lâu nhìn xuống, mặt sông bạt ngàn ánh đèn lung linh, mỗi lúc một thêm dày đặc, hệt như vô số ngôi sao lấp lánh.

Hai bên bờ sông đông nghịt người tới thả đèn và ngắm cảnh. Bầy con nít xách lồng đèn tung tăng đuổi bắt nhau, các cô gái cứ dăm ba cô tụ lại thành

một nhóm, mượn ngọn đèn tự tay chế tác để khoe tài khoe giỏi, trong khi

đám đàn ông thơ thẩn men theo bờ nước, vừa ngắm đèn vừa ngắm các thiếu

nữ nhà bên, đông nhất là những gia đình đủ cả già trẻ trai gái, bưng đủ

loại đủ kiểu hoa đăng, dắt díu nhau đến thả đèn.

Thiếu Hạo chăm

chú ngắm cả dòng sông lung linh ánh đèn, đẹp như tranh vẽ dưới thành,

ánh mắt mỗi lúc một lạnh dần, y từ từ đi đến chỗ hạ quyết tâm: Xi Vưu đã quay về, thời gian chẳng còn bao lâu nữa, y không thể cứ phân vân do dự mãi!

Về đến tẩm điện, A Hành cho tất cả thị nữ lui ra, chỉ để

lại mình nàng thẫn thờ ngồi đó. Nàng sớm biết sẽ phải đối mặt với cơn

thịnh nộ của Xi Vưu nên đã chuẩn bị hết mọi điều cần nói, nào ngờ vừa

gặp hắn, nàng đã quên sạch.

Ngồi giữa căn phòng tối mịt nhưng cõi lòng A Hành còn tăm tối hơn, thậm chí vĩnh viễn chẳng thể sáng lên được nữa.

Chẳng biết đã ngồi như vậy bao lâu, đột nhiên, A Hành thoáng nghe thấy phía

cuối trời vang lên tiếng đại bàng quang quác, giật thót mình, vội nhìn

ra cửa sổ.

Bóng cây bên ngoài được ánh trăng trong như lọc hắt

lên tấm rèm che màu tùng biếc ngoài song cửa, khẽ đu đưa theo gió. Chỉ

lát sau đã thấy một bóng người từ xa bay đến, từ từ choán cả khung cửa,

dáng dấp cao lớn khôi ngô, đầy mạnh mẽ tưởng như sắp phá cửa bay thẳng

vào phòng, vậy mà hắn chỉ bi ai đứngbên ngoài, im lìm hệt một bức tranh.

A Hành đờ người vì căng thẳng, nàng không sao nhúc nhích nổi một ngón

tay, nhưng hơi thở mỗi lúc một thêm gấp gáp. Hiển nhiên, người ngoài

song cửa cũng đã nhận ra: “Cô tỉnh rồi à?” Là giọng Xi Vưu.

Thấy A Hành im lặng, hắn chậm rãi nói: “Không phải ta tới giết cô đâu.”

“Ngươi… vậy ngươi quay lại định làm gì?” A Hành cố lấy giọng lạnh lùng hỏi.

“Lúc ở dưới thành, trông thấy cô và Thiếu Hạo, cả… con gái hai người nữa, ta giận quá, không kiềm chế được. Vừa rồi bay đi, gió lạnh tấp vào mặt, ta mới bình tĩnh lại. A Hành, ta biết cô nhất định không phụ lời thề giữa

hai chúng ta, chắc chắn cô có nỗi khổ bất đắc dĩ gì đó.”

“Chẳng lẽ sự thật rành rành trước mắt ngươi còn không thấy sao? Ta đã có con với Thiếu Hạo rồi.”

“Ta thấy cả rồi, dù cô có con với Thiếu Hạo cũng chẳng sao, ta biết cô làm

vậy nhất định là vì nỗi khổ trong lòng. Mấy năm nay ta không ở bên cô,

chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó, muốn trách thì phải trách ta chẳng thể

bầu bạn bên cô, không bảo vệ được cho cô. Có điều, giờ ta đã về rồi, có

gì khó khăn, cô cứ để ta giải quyết.”

A Hành run bắn lên, nước

mắt nhòa mi. Kẻ kiêu ngạo, đa nghi, hung tàn như Xi Vưu, lại có thể một

lòng một dạ tin tưởng nàng, yêu thương nàng, trân trọng nàng đến thế

này.

Đợi hồi lâu không thấy trong phòng có động tĩnh gì, Xi Vưu

dịu giọng nói tiếp: “A Hành, có nỗi khổ gì nàng cứ nói ra đi, chúng ta

nhất định sẽ tìm được cách giải quyết mà, lẽ nào nàng không tin tưởng

năng lực của ta ư?”

A Hành trân trân dán mắt vào bóng dáng Xi

Vưu in lên rèm cửa, ầng ậng nước mắt. Cách giải quyết duy nhất là cứu

Đại ca nàng sống lại, nhưng trên đời làm gì có thuốc cải tử hoàn sinh

kia chứ. Đâu phải gian nan nào cũng có thể đạp bằng như Xi Vưu tưởng, dù thần lực cao cường tới đâu chăng nữa, cũng chẳng cách nào hồi sinh

người chết.

“A Hành?” Đợi mãi không thấy nàng trả lời, Xi Vưu giơ tay toan đẩy cửa sổ ra.

A Hành lập tức nhào đến chặn cửa sổ lại. Nàng không dám gặp hắn, bởi nàng sợ đối diện với đôi mắt hắn, tất cả dũng khí của nàng sẽ tan biến mất.

“Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!”

“Nói dối! Nếu không muốn gặp ta, tại sao lúc nhìn thấy ta dưới thành lâu,

nàng lại rưng rưng chực khóc? Nàng rơi nước mắt vì ai hả?”

A

Hành xoay người lại, lấy lưng chèn cửa, ánh mắt trống rỗng nhìn vào bóng đêm thăm thẳm, rành rọt thốt lên từng câu từng chữ đã được chuẩn bị kỹ

càng, “Lúc đó ta vừa hổ thẹn, vừa sợ hãi!”

“Hổ thẹn gì chứ?”

“Dù ta lấy Thiếu Hạo vì lý do gì, hiện giờ chúng ta đã có con, nước chảy đá mòn, ta dần dần cũng nảy sinh tình cảm với chàng, khó tránh hổ thẹn với ngươi, mọi chuyện đã hết cách cứu vãn được rồi.”

“Vậy nàng sợ cái gì?”

“Ta sợ làm tổn thương đến con b