Snack's 1967
Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210593

Bình chọn: 10.00/10/1059 lượt.

ệ hạ hiểu lòng thần đối

với Vân Tang mà, nếu chẳng phải là tướng lĩnh Cao Tân, lại

chịu ân sâu của bệ hạ, thần chỉ muốn đầu quân Thần Nông, lập

tức ra chiến trường đẩy lùi Hiên Viên, bảo vệ Vân Tang thôi. Giờ

đây khó khăn lắm mới tìm được cơ hội, vừa vẹn toàn tình được

tình cảm của thần dành cho Vân Tang, lại vừa đáp đền được ơn

nước, dù phải hy sinh thứ gì, thần cũng cam tâm tình nguyện.”

“Chuyện này chỉ có thể âm thầm tiến hành, trừ ta và ngươi, không kẻ

nào được biết cả, dù ngươi trợ giúp Vân Tang, nàng ta cũng

chẳng biết ngươi là Nặc Nại đâu.”

Nặc Nại cười thê

lương, “Thần hiểu, nếu thần tiết lộ thân phận, chẳng những hại đến Vân Tang, mà còn hại cả Cao Tân nữa.”

“Dù phải hy sinh bất cứ thứ gì, ngươi cũng bằng lòng ư?”

“Chết cũng không hối!”

“Được lắm, việc đầu tiên ta muốn ngươi làm là cứ tiếp tục say sưa

túy lúy tối ngày. Việc thứ hai…” Thiếu Hạo cầm cây đàn lên.

“Ta muốn ngươi nhân lúc say khướt, đập nát cây đàn này dưới

cổng thành Băng Nguyệt treo cổ tự sát, trước mặt mọi người.”

Nặc Nại bàng hoàng nhìn cây đàn, hối lâu không đáp.

Thiếu Hạo lạnh lùng hỏi, “Ngươi say đập đàn, cũng có nghĩa là cắt

đứt sợi tơ tình cuối cùng giữa ngươi và Vân Tang, khiến nàng ta triệt để lãng quên ngươi, ngươi có chấp nhận hy sinh không?”

Nặc Nại ra sức dập đầu, “Thần chấp nhận.” Nhiều khi, chính sự ủng hộ của người phụ nữ đã tiếp thêm sức mạnh cho

người đàn ông, phụ nữ thường hay dựa giẫm vào đàn ộng, lẽ nào đàn ông

không cần dựa vào phụ nữ ư?

[1'> Trích trong bài Cây tương tư của Lương Khải Siêu (1873-1929) (ND)

Sau khi đại náo Triêu Vân điện, Đồng Ngư thị vừa đánh trống vừa la làng,

tức tốc dâng thư lên Hoàng Đế lu loa rằng mình bị làm nhục, Hoàng Đế

liền phái người đem thư của Đồng Ngư thị tới Triêu Vân điện.

Xương Ý đọc xong đến run rẩy toàn thân, nắm chặt phong thư định đến trước mặt phụ vương nói rõ trắng đen phải trái, nhưng A Hành kịp ngăn lại. Nàng

mỉm cười cầm bút lên viết thư trả lời, cung kính bác bỏ từng “tội danh”

một.

Được tin Luy Tổ bệnh nặng, Thiếu Hạo cho rằng trong trăm

điều thiện, chữ hiếu đứng đầu, đồng ý để A Hành ở lại Triêu Vân điện

chăm sóc mẹ. Thấm thoắt đã một năm, chẳng biết tự khi nào mọi việc trong nhà đều do A Hành làm chủ, từ bài trí Triêu Vân điện, lo liệu việc sinh hoạt ăn uống hằng ngày cho mẹ đến trả lời thư từ của Hoàng Đế, giải

quyết công văn các nơi trình lên, nàng đều xử lý gọn gàng đâu ra đấy.

Nhìn A Hành ung dung tươi cười thu xếp mọi việc, Xương Ý vừa xót xa, vừa kính phục.

Thấy Xương Ý thừ người bên song hồi lâu, Xương Phó bèn lại gần, nhìn theo

ánh mắt Xương Ý, nàng trông thấy A Hành đang cùng Luy Tổ tản bộ trong

rừng dâu.

Xương phó vòng tay ôm lấy Xương Ý từ phía sau, áp mặt vào lưng y, dịu dàng hỏi: “Chàng nghĩ gì thế?”

Xương Ý không ngoảnh lại, chỉ áp tay lên tay Xương Phó, “Khi trước ta cứ nghĩ A Hành cũng như mình, giờ mới hiểu, thật ra con người muội ấy rất giống Đại ca.”

“Ừm, tiểu muội kiên cường hơn thiếp tưởng nhiều.”

Thanh Dương bị Xi Vưu giết, Xi Vưu sống chết không rõ, nếu đổi lại là

nàng, e rằng chỉ một biến cố đã đủ gục ngã rồi, vậy mà A Hành vẫn đứng

vững vàng, còn có thể chăm lo cho người thân bên cạnh nữa.

Xương Ý hỏi nhỏ: “Ta là bậc đại ca vô dụng, phải không? Sớm biết thế này, thà ta cố gắng tu luyện cho giỏi, còn hơn tốn thời gian đọc sách vẽ tranh.”

Xương Phó đau xót ôm chặt lấy Xương Ý, “Đại ca và tiểu muội giống như lưỡi

kiếm vậy, nhìn thì sắc bén lợi hại, nhưng rất dễ làm thương tổn bản thân mình, còn chàng lại chính là vỏ kiếm, bề ngoài giản dị thô sơ, nhưng có thể bảo vệ cho lưỡi kiếm yên tâm ngơi nghỉ. A Hành kiên cường được như

vậy vì muội ấy biết, sau lưng mình luôn có Tứ ca.”

Đôi mày Xương Ý dần giãn ra, y lấy tay siết chặt tay Xương Phó. Tuy nỗi đau vẫn ngày

đêm canh cánh bên lòng, nhưng y hiểu rằng, bất kể lúc nào, hễ y hoang

mang yếu đuối, nàng sẽ dang tay ôm lấy y. Nhiều khi, chính sự ủng hộ của người phụ nữ đã tiếp thêm sức mạnh cho người đàn ông, phụ nữ thường hay dựa giẫm vào đàn ông, lẽ nào đàn ông không cần dựa vào phụ nữ ư?

Thấy mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, Xương Phó cười nói: “Hôm nay nắng đẹp

quá, chúng ta kê mấy chiếc bàn dưới gốc dâu dùng cơm luôn được không?”

“Được.”

Xếp đặt xong xuôi, Xương Phó hào hứng gọi, “Mẫu hậu, tiểu muội lại dùng cơm thôi.”

A Hành đỡ Luy Tổ tiến lại, nhưng vừa ngửi thấy mùi cơm, nàng bỗng thấy dạ quặn lên, choáng váng đầu óc, chỉ muốn nôn. Nàng ọe ọe nôn khan mấy

tiếng, Luy Tổ phải đỡ lấy nàng. Sợ mẹ lo cho mình, nàng cười trấn an,

“Con không sao, chắc tại hôm qua ăn nhiều, dạ dày biểu tình đó mà.”

Luy Tổ đổi nét mặt, đặt tay lên bụng A Hành cười hiền hậu, “Nha đầu ngốc,

cứ khoe khoang giỏi y thuật, thế mà mang thai cả năm trời không biết.”

Xương Ý biến sắc, A Hành cũng tái mặt, may sao Luy Tổ đang mừng rỡ vô vàn nên chẳng kịp nhận ra vẻ khác thường