
uyến đi."
Tôi chỉ hạ giọng "ừm" một tiếng, không muốn nói nhiều lời với anh ta.
"Mai". Đầu kia điện thoại đổi người khác, quả nhiên là Nina.
Tôi hỏi thăm bà: "Lâu rồi không gặp, bà có khỏe không ạ?"
"Tôi rất khỏe, cháu không cần lo lắng". Nina cất giọng bình thản: "Chiều hôm qua tôi nhận được hai tờ thông báo nhập học, tôi cầm đến đây cho cháu."
Tôi chào Khâu Vĩ rồi vội vàng quay về ngôi nhà cũ.
Nina tự mình đi vào thành phố. Tôi thật khó tưởng tượng bà làm cách nào để lê chân trái bất tiện lên xe buýt và đi bộ từ bến xe buýt tới tận nơi này.
Tôi đi vào phòng khách vô cùng quen thuộc, trong nhà vẫn không có gì thay đổi. Đến cửa kính bên bàn ăn bị tôi lau loạn xì ngầu vẫn giữ nguyên dạng.
Nina đứng dậy ôm chặt lấy tôi: "Cháu gái, cháu gái đáng thương của tôi! Những ngày qua cháu sống thế nào?"
Tôi tựa vào người bà, hai hàng nước mắt trào ra. Tôi không thể khống chế giọt lệ rơi xuống, điều duy nhất tôi có thể làm là cố kìm nén không bật khóc nức nở.
Nina vẫn ôm tôi, đợi đến khi tôi bình tĩnh lại bà mới đưa hai phong thư cho tôi.
Đó là hai giấy báo nhập học, một là của trường đại học âm nhạc Vienna, tờ kia đến từ học viện âm nhạc Graz, đều là những trường tôi ngày đêm mơ ước. Nhưng bây giờ nó như một nhát dao đâm vào tim tôi. Mấy tháng trước khi viết đơn xin nhập học, tôi còn mơ ước có thể cùng Tôn Gia Ngộ đi Áo, đến bây giờ chúng đều trở thành một sự mỉa mai lớn.
Nhưng tôi vẫn cẩn thận nhận phong thư và hỏi Nina: "Tại sao bà không gọi điện thoại để cháu đi lấy?"
"Tôi muốn gặp Mark". Bà trả lời.
Tôi ngây người, nhất thời không thốt ra lời. Tôi cũng nhớ anh, ngày nhớ đêm nhớ, nhớ đến phát điên, nhưng tôi không có cách nào gặp anh.
Nina rút quyển "Kinh thánh" đưa cho tôi: "Tôi muốn giao cái này cho Mark".
Tôi nhận ra đây là quyển "Kinh thánh" lúc ở nhà bà, Tôn Gia Ngộ thường mở ra xem, là vật kỷ niệm bố Nina để lại cho bà.
"Tại sao bà lại cho anh ấy?"
Nina thở dài: "Tối qua tôi nằm mơ thấy Mark, cậu ấy nói với tôi, cậu ấy rất sợ hãi khi đối diện với hành trình không biết trước. Tôi muốn cho cậu ấy biết, không cần sợ hãi, ở trong vòng tay của Chúa, cậu ấy nhất định sẽ được yên lòng".
Đối diện với ánh mắt chờ đợi của Nina, tôi không dám nói thật với bà tình trạng của anh hiện giờ, tôi chỉ có thể hạ giọng: "Cảnh sát không cho phép anh ấy gặp bất cứ người nào".
Nina tỏ ra thất vọng, nhưng bà vẫn hôn lên trán tôi: "Cháu gái, cháu hãy cứng cỏi lên, bố tôi từng nói nói với tôi, Chúa sẽ không bỏ rơi con của ngài".
Tôi gật đầu.
Do Nina kiên quyết đòi ra về một mình, tôi đành đỡ bà và tiễn bà ra tận bến xe buýt. Đến khi chiếc xe buýt cũ kỹ biến mất khỏi tầm mắt tôi, tôi mới quay người bước đi.
Tôi vừa đi vừa lật quyển "Kinh thánh". Tôi đột nhiên phát giác bìa quyển sách hình như chứa thứ gì đó, tôi mở tấm bìa bọc sách bằng gia cừu, bên trong quả nhiên kẹp mười tờ tiền màu xanh lục, bên trên có hình ông Franklin. (tờ 100 USD)
Nghĩ đến cuộc sống giản dị và tằn tiện của Nina, tôi đứng thẫn thờ ở bên đường một lúc lâu. Thỉnh thoảng có xe ô tô phóng vụt qua, cuốn theo cát bụi bay vào mắt tôi.
Tôi đứng bất động không biết bao nhiêu thời gian, đến khi ánh nắng mặt trời làm nhức mắt tôi, tôi quay người chạy về ngôi nhà cũ.
Tôi phải đi tìm Lão Tiền, tôi muốn anh ta nhả ra khoản tiền đặt cọc mà Khâu Vĩ nhắc đến. Số tiền đó trước đây chẳng là gì nhưng bây giờ có thể cứu một mạng người.
Ít nhất tôi không thể để Khâu Vĩ đã bị lỗ vốn còn phải đi vay nặng lãi.
Sau khi nghe yêu cầu của tôi, Lão Tiền kinh ngạc há hốc miệng. Anh ta mất năm phút ngó nghiêng dò xét tôi rồi nở nụ cười châm biếm: "Cô có tư cách gì đại diện Tôn Gia Ngộ? Tôi là đối tác của cậu ta, còn cô là gì của cậu ta? Là tình nhân sao?"
Tôi tức giận đến mức run người, tôi nghiến răng nói với anh ta: "Cứ cho anh và Gia Ngộ là đối tác, khoản tiền đó Gia Ngộ cũng có nửa phần, anh dựa vào đâu và mà nuốt hết?"
"Hahaha...bây giờ cô cũng lợi hại đấy chứ?" Lão Tiền cười ha hả, tỏ thái độ chẳng coi tôi ra gì: "Cô cho tôi một lý do đi, dựa vào cái gì tôi phải chia cho cô nửa số tiền?"
"Các anh hợp tác bao nhiêu năm như vậy, anh nhẫn tâm nhìn anh ấy chết mà không cứu sao? Lúc anh bị bắt làm con tin, chẳng phải Gia Ngộ cũng đi cứu anh còn gì?". Tôi cố nén cơn giận dữ nói phải trái với anh ta.
Anh ta ngẩng đầu cười lớn: "Cứu tôi? Cậu ta nói với cô như vậy à?"
"Không, anh ấy không hề nói với tôi về chuyện này."
Lão Tiền nhìn tôi: "Thế thì tôi hỏi cô nhé. Nếu người thân hoặc bạn bè cô bị bắt cóc, người ta bắt cô đem tiền đến chuộc, cô sẽ làm thế nào?"
Tôi đoán không ra ý tứ của anh ta nên ngậm chặt miệng không chịu trả lời.
Thế là anh ta tự nói ra: "Cô sẽ mau chóng cầm tiền đi chuộc người mà chẳng nghĩ ngợi đúng không? Nhưng Tôn Gia Ngộ thì sao? Cậu ta làm thế nào?". Anh ta giơ ngón trỏ và ngón cái làm động tác ngắm bắn: "Pằng một phát, chỉ chệch đi hai xen ti mét, người chết sẽ là tôi, cô hiểu chưa?"
"Anh ấy làm vậy thì sao nào? Cuối cùng anh vẫn yên lành còn gì?"
"Yên lành?" Lão Tiền cười nhạt: "Làm sao cậu ta có thể tự tin vào khả năng bắn súng của