80s toys - Atari. I still have
Từng Có Một Người, Yêu Tôi Như Sinh Mệnh

Từng Có Một Người, Yêu Tôi Như Sinh Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323210

Bình chọn: 7.5.00/10/321 lượt.

ông? Cậu còn hận anh ấy không? Cậu còn hận tớ không?". Tôi duỗi thẳng hai cánh tay, lẩm bẩm với hình bóng ở trên tường.

Hình bóng không ngừng lay động, nhưng không ai trả lời tôi.

Tôi ôm mặt nằm sấp xuống giường, nước mắt chảy qua kẽ tay tôi, ướt đẫm chiếc gối và ướt cả ga trải giường.

Chỉ có những lúc gọi điện về nhà, tôi mới lấy lại tinh thần và cố gắng cất giọng tươi tỉnh. May mà bệnh tình của mẹ tôi không có chuyển biến xấu, khiến tôi tạm thời yên lòng.

Số tiền ít ỏi trong tay dần dần tiêu hết, tôi cần phải tìm kiếm việc làm để nuôi sống bản thân. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngày tôi suy sụp tinh thần chắc cũng không xa.

Tôi không muốn động đến khoản tiền Tôn Gia Ngộ để lại cho tôi. Vào mỗi buổi đêm tĩnh mịch, tôi vẽ theo đường nét chữ ký của anh hết lần này đến lần khác. Những lúc như thế này, tôi mới cảm thấy vẫn còn một sợi dây liên hệ với anh.

Khi tôi định trở lại cuộc sống bình thường, Khâu Vĩ bất ngờ đến tìm tôi.

Sắc mặt anh vô cùng nghiêm túc: "Cô đi theo tôi".

Tôi giật mình thon thót, cốc nước đổ hết ra tay. Những ngày vừa qua tôi đã biến thành con chim run sợ trước cung tên, tôi lau tay, miệng lắp bắp: "Lại...lại xảy ra chuyện gì?"

"Một vài ngày nữa là cậu ấy đi rồi".

Tôi không nói một lời nào lập tức thay giày theo anh lên xe.

Chúng tôi dừng ở một trạm điện thoại bên đường. Khâu Vĩ bấm số điện thoại rồi buông máy, lại bấm số và bỏ máy, đến lần thứ ba anh mới nói thì thầm điều gì đó vào ống nghe.

Người ở đầu bên kia là Tôn Gia Ngộ, tôi cố gắng đè nén khát khao điên cuồng ở trong lòng, đứng im bên cạnh Khâu Vĩ chờ anh nói chuyện.

Tiếp theo, chúng tôi đổi sang ba xe ô tô khác nhau, cuối cùng dừng lại ở một rừng cây. Khâu Vĩ lái xe vào lùm cây rậm rạp để cất giấu ô tô. Sau đó anh đưa tôi đi bộ vài trăm mét tới một ngôi biệt thự nằm trơ trọi bên bờ biển.

"Vào đi, cậu ấy đợi cô ở trong đó". Khâu Vĩ dùng chìa khóa mở cửa.

Tôi vừa tiến vào trong phòng liền nghe thấy tiếng cửa đóng ở đằng sau. Âm thanh vang lên trong căn phòng trống không khiến tôi phát run.

Căn phòng không bật điện cũng không kéo rèm cửa, ánh sáng từ bên ngoài không lọt vào trong, trước mắt tôi tối đen.

Tôi đứng im vài phút, cuối cùng hai mắt cũng quen dần với bóng tối, có thể phân biệt đường nét của đồ vật, tôi chậm rãi tiến vào bên trong.

Có một người đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, trước mặt anh là một đốm lửa lập lòe lúc ẩn lúc hiện.

Tôi thử gọi một tiếng: "Gia Ngộ?"

Một tiếng tách vang lên và đèn bàn bật sáng.

Tôi nhìn chăm chú người ở trước mặt, chân vô ý thức lùi lại một bước. Đây là Tôn Gia Ngộ?

Đầu tóc anh không biết đã bao lâu không chỉnh sửa, gương mặt anh tiều tụy, gò má anh hõm lại, tôi gần như không nhận ra anh.

Tôn Gia Ngộ cũng không rời mắt khỏi tôi, thần sắc anh có vẻ nghi hoặc. Ngón tay anh còn kẹp một điếu thuốc lá, gạt tàn ở bên cạnh đựng đầy tàn thuốc.

Tôi ngây người nhìn anh, không biết nên làm gì. Kinh nghiệm sống hai mươi hai năm không dạy tôi cách ứng phó tình huống này.

Một lúc sau anh mở miệng trước: "Sao em gầy thế?"

Mặc dù giọng anh hơi khàn khàn nhưng tôi vẫn có thể nhận ra, đúng là tiếng nói của anh. Tôi tiến lên một bước quỳ xuống trước đầu gối anh và giơ tay vuốt ve gương mặt anh. Xúc cảm quen thuộc từ đầu ngón tay truyền thẳng vào tim tôi, khiến tôi cuối cùng cũng xác định tôi không phải đang nằm mơ. Anh đúng là ở trước mặt tôi bằng xương bằng thịt.

Tôi ngẩng đầu nhìn Tôn Gia Ngộ, tôi muốn tìm kiếm dấu vết quen thuộc ngày nào nhưng ánh mắt anh vô cùng xa lạ, như mọi cảm giác vui buồn, tức giận đều biến mất, đôi mắt đẹp đẽ của anh không còn linh động như trước kia.

Nước mắt dâng đầy bờ mi khiến gương mặt anh trở nên mơ hồ.

"Em sợ anh lắm phải không? Ở cùng tên tội phạm bắt cóc mưu đồ giết người dưới một mái nhà, chắc em vô cùng sợ hãi?" Tôn Gia Ngộ giơ tay lau nước mắt cho tôi và mỉm cười nhìn tôi.

Nụ cười của anh khiến tôi cảm thấy Tôn Gia Ngộ của ngày nào đã quay về, thế là tôi ôm chặt lấy anh.

Mỗi khi tiếp xúc cơ thể anh, tôi đều cảm thấy yên lòng. Tôi dựa dẫm vào anh một thời gian dài nên đã trở thành thói quen. Râu ở quai hàm anh đâm vào má tôi, cả người anh nồng nặc mùi thuốc lá, tôi ôm chặt thắt lưng anh và nhắm mắt cảm nhận mùi hương quen thuộc.

Thế nhưng Tôn Gia Ngộ tỏ ra lạnh nhạt, cơ thể anh không có bất cứ phản ứng nào. Cuối cùng tôi đành buông hai tay.

Tôn Gia Ngộ lảng tránh ánh mắt của tôi, anh cất giọng thờ ơ: "Anh phải đi rồi, vé máy bay vào ngày kia".

Tôi giống như bị đấm mạnh vào mặt, mắt mũi đau nhức, nước mắt lại trào ra: "Em đi cùng anh".

"Đi cùng anh? Em muốn cùng anh đi đâu? Có phải em đọc tiểu thuyết quá nhiều nên đầu óc trở nên bất bình thường?". Lời nói của anh vẫn cay độc như ngày nào: "Em không nên đến đây, Khâu Vĩ đúng là đặt lòng tốt không đúng chỗ".

Tôi vùi mặt vào giữa hai đầu gối của anh mà không lên tiếng. Tôi không biết Khâu Vĩ nghĩ gì, nhưng tôi không hối hận khi đến đây gặp anh. Lần này anh ra đi, không biết đến bao giờ tôi mới có thể gặp lại anh. Tương lai mờ mịt không nhìn thấy lối thoát, vì vậy tôi nguyện ở bên anh phút nào