
phái trước.
Nhìn thái hậu trước mắt, Song Song trong đầu nhớ lại, mắt mở thật to, miệng không kịp ngăn “ A” một tiếng, nàng rốt cục biết lão bà bà ngất trước cửa nhà nàng hôm đó là ai !
Ngày đó thái hậu một thân vải thô áo tang, mà hiện tại trước mắt lại là một thái hậu quần áo hoa lệ ung dung đẹp đẽ quý phái, Song Song chợt có chút không hiểu, ngẫm nghĩ một chút hỏi thẳng thái hậu có lẽ là tốt nhất . Chỉ có thái hậu là biết rõ nhất thôi !
Thái hậu cười mà không nói, hoàng đế vẻ mặt nghi ngờ, Sở Dịch trong lòng cũng không giải thích được, nữ nhân này sao lại biểu hiện như thế, nhìn thấy thái hậu cùng hoàng thượng mà như vậy !
“Thế nào, nhìn thấy thái hậu cùng trẫm như thế liền giật mình ?” Hoàng thượng cười hỏi, biểu tình của Song Song làm hắn nở nụ cười. Thật là một nữ tử xinh đẹp mĩ lệ, rất xứng với Sở Dịch.
Song Song kinh ngạc phát hiện chính mình thật thất lễ, vội vã hướng hoàng thượng cùng thái hậu thỉnh an. Bất quá trong lòng nghi vấn cứ chất chồng, nhưng lại nghĩ hoàn cảnh này không thích hợp đi hỏi, không thể làm gì khác hơn là đứng chôn chân một chỗ không mở miệng, len lén quan sát biểu cảm của thái hậu.
Thái hậu nhìn Song Song trước mắt trong lòng vui vẻ không thôi, mở iệng nói “ Thực sự là một mĩ nhân tinh khiết như nước đây !” Lập tức lại mở miệng nói “Hoàng thượng a, ngươi cùng Sở Dịch đi nơi khác, ai gia muốn cùng cháu dâu tâm tình một chút.” Thái hậu nhìn mặt Song Song viết toàn dấu chấm hỏi, vội vàng đuổi người.
Sở Dịch cùng hoàng đế thức thời ly khai.
“Thế nào, không nhận ra ai gia sao ?” Thái hậu cười ha hả hỏi Song Song.
Cái náy Song Song rất rõ, ngày đó xác thực thái hậu “té xỉu” trước cửa nhà nàng nha. Song Song nghĩ đến mình bị mạc danh kì diệu tứ hôn, gả cho Sở Dịch, nói như vậy đều là thái hậu sắp đặt, mà ngày đó thái hậu té xỉu trước cửa nhà cũng vừa khớp, nghĩ tới đây, nàng không khỏi muốn khóc. Sự tình dĩ nhiên là như vậy !
Thái hậu nhìn Song Song nãy giờ không nói gì, liền hỏi :” Thế nào, tức giận ai gia ?”
Song Song có điểm dở khóc dở cười, vội vàng cúi người :” Thái hậu nói đùa, Song Song không dám”
“Đến đây , cùng ai gia nói chuyện.” Thái hậu gọi Song Song ngồi ở bên cạnh.
Cứ như vậy, thái hậu nói về Sở Dịch, nói về lo lắng của người, thậm chí thái hậu còn nói tiếp với nàng, người lo lắng Sở Dịch thích nam nhân nên sẽ tìm cách, Song Song trừng lớn mắt, không thể tin được thái hậu dĩ nhiên sẽ có như thế tìm cách !
Cũng nói Sở Dịch từ nhỏ luôn cô độc cùng lẻ loi, đúng vậy, tình yêu của cha mẹ không ai có thể thay được. Song Song không có mẫu thân là tiếc nuối lớn nhất của nàng, vì thế nàng luôn rất yêu thương, rất lo lắng phụ thân. Đối Sở Dịch, nàng càng thêm đồng cảm, nàng quyết định phải bảo vệ thật tốt tướng công nhà nàng. Đương nhiên Song Song cũng rất thích vị lão nhân gia đầy thú vị này !
Từ trong cung trở về cũng được mấy ngày rồi nhưng vẫn không thấy Sở Dịch đâu, Song Song thật sự là vô cùng khó chịu, phiền não không phải không thấy được , mà là không hiểu vì sao tâm loạn ý phiền ? Vung tay một cái , bõm ! Một hòn đá rơi xuống hồ nước. Rút tay về, ngẩng đầu nhìn khoảng không vời vợi trên cao, sao thật sáng, ngắm ánh sáng tinh khôi như ngọc kia, nàng bất giác lại cúi đầu thở dài ! Buồn chán tới cuối hậu viện, nàng phát hiện thì ra hậu viện lại có một khe sâu mĩ lệ như thế, đẹp giống như tiên cảnh vậy.
Hậu viện kì thực có một mảnh đất trống lớn, một bên là khe sâu, đằng trước bị người ta dùng cọc gỗ vây lại, hai bên lại là tường cao, dưới ánh trăng mơ hồ thấy cả một sườn núi đầy hoa thơm đua nở, sương trắng mờ mờ ảo ảo, thỉnh thoảng từng đàn bướm từ trong cốc bay lượn đùa giỡn, thật tuyệt đẹp, Song Song say sưa ngắm nhìn, nàng rất thích ở đây !
Phi thân nhảy lên rào chắn, nhìn mĩ cảnh trước mắt, nàng quên hết phiền muộn trong lòng, tùy ý để tóc phiêu du theo làn gió, làn váy cũng nhẹ nhàng mà phiêu động.
Rất đẹp ! Tựa như tiên tử không nhiễm chút phong trần, cả người nàng tản ra thứ ánh sáng tinh khôi kì lạ, hay là nàng là một tiên nữ bướng bỉnh nào đó xuống thế gian chơi đùa ? Sở Dịch vừa đi đến, ngắm nhìn có chút ngây dại, hắn thậm chí quên nhắc nàng đứng ở nơi đó nguy hiểm như thế nào.
Song Song hoàn toàn đắm chìm trước cảnh sắc động lòng người kia, không hề phát hiện có một đôi mắt nóng rực đang nhìn mình chằm chằm, cứ thế vui vẻ nhảy múa.
Sở Dịch trong lòng cuống lên, phi thân tiến lên một tay ôm Song Song trong ngực mình.
“Nữ nhân, nàng muốn chết à ? Nàng không biết như vậy nguy hiểm thế nào à ?” Sở Dịch khẩn trương đối Song Song quát, hắn lại đi lo lắng nữ nhân không biết nặng nhẹ này ? Chết tiệt, hắn là bị sao vậy.
Song Song đến lúc tỉnh táo lại, nàng đã bị Sở Dịch ôm vào lòng, cũng thấy vẻ mặt hắn rõ ràng là tức giận, cũng cảm giác một khuôn ngực cường tráng cùng cánh tay mạnh mẽ đang ôm mình,cái ôm thật chặt.
“Ta không muốn chết, bất quá nếu chàng nếu muốn ta ngạt thở chết, cũng rất nhanh thành công “ Song Song vừa nói vừa dãy dụa, Sở Dịch cũng giảm lực đạo, nhưng không buông nàng ra !
“Chàng lại tức giận cái gì ? Tại sao lại ở chỗ này