Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328412

Bình chọn: 9.00/10/841 lượt.

Giang tổng.”

“Ai nói nhất định

Giang tổng có nhiều tiền hơn chứ? Nghe nói vị Lưu phó tổng này của

chúng ta mới chân chính là đại gia. Lúc trước ở Wall Street làm tổng

giám đốc một ngân hàng, nhưng về sau đột nhiên từ chức. Từ chức không

đến hai tháng thì ngân hàng mắc phải nguy cơ tài chính, báo chí nói

anh ấy đoán việc như thần, kịp thời nhảy ra, lúc ấy còn bán đi tất

cả cổ phần nắm giữ trong ngân hàng. Năm ngoái mới đến JL, mới có

mấy tháng thôi nha đã thăng lên vài cấp, nghe nói CEO JL Lý Tử Ngôn

cũng khen ngợi anh ấy không dứt miệng.”

“Aizz, thật phiền quá,

tôi dứt khoát chọn cả hai người.”

Lại là một trận cười

vang.

Sau khi ăn cơm trưa xong,

Hinh Ý lại gặp Lưu Dư Chân trong thang máy đại sảnh.

Nhìn khuôn mặt phơi

nắng đen sẫm của anh, Hinh Ý cười chào hỏi anh, “Thế nào, Lưu phó

tổng cũng cần phải tự mình xuống ăn cơm sao?” Giọng điệu thoải mái

giống như nói chuyện với một người bạn.

Dư Chân nhìn khuôn mặt

tươi cười của Hinh Ý, trong lòng

cũng thấy ấm áp nói: “Là người thì đều phải ăn cơm chứ. Không thể

vì làm việc mà quên ăn được nha?”

Giọng điệu của anh

cũng rất nhẹ nhàng, nhưng Hinh Ý lại nhớ tới một người khác, đúng

vậy, có một người như vậy, anh luôn bận rộn làm việc cùng dự các

cuộc họp đến quên ăn, chính mình cũng không cảm thấy đói, chỉ đến

khi dạ dày đau nhói mới nhớ tới thì ra mình chưa ăn cơm.

Không biết, người kia

có ăn cơm trưa không.

Dư Chân nhìn dáng vẻ

có chút thất thần của cô, hình như có điều đang suy nghĩ, “Thích

không?”

Hinh Ý như bị

câu hỏi đột ngột của anh làm cho hồ đồ, nhăn nhó hỏi: “Thích gì?”

“Hoa hồng anh tặng

đấy.” Dư Chân nghiêm túc nói

Lúc này Hinh Ý mới

hồi phục lại tinh thần, thấp giọng lẩm bẩm: “Là anh tặng à?” dường

như đang suy tư gì đó.

Dư Chân lại cầm tay cô,

nghiêm túc nói, “Em có đồng ý cho anh cơ hội không?”

Hinh Ý hơi bị dọa,

đang ở nơi công cộng, bị người trong công ty nhìn thấy sẽ thành chuyện

chấn động, cô dùng sức giãy ra khỏi bàn tay của anh, nhưng anh lại

dùng sức rất nhiều làm cho cổ tay của cô thấy đau.

“Buông tay ra, người ta

nhìn thấy kìa.” Cô chỉ có thể trừng mắt nhìn anh.

Lúc này, cửa thang

máy bỗng ‘đinh’ một tiếng, làm cho hai người đang nhìn nhau không tự

giác đưa mắt nhìn về phía cửa thang máy.

Kelvin đứng phía sau

Vũ Chính chứng kiến cảnh tượng như vậy thì không khỏi sững sờ, có

chút kinh ngạc trợn mắt há mồm.

Mà Vũ Chính ngồi trên

xe lăn chỉ lạnh lùng quét mắt qua bọn họ, dương như xem bọn họ như

không tốn tại. Không đợi Kelvin kịp phản ứng, anh trực tiếp đẩy xe lăn

ra khỏi thang máy.

Kelvin đành phải lập tức

đuổi theo ông chủ, trước khi đi còn có ý tứ sâu xa thoáng nhìn qua Dư

Chân.

Hinh Ý lạnh lùng dùng

tay kia đẩy tay anh ra, ném lại một câu, “Chúng ta chỉ là bạn.” Sau đó

thì đi vào thang máy, nhanh chóng nhấn nút tầng 62, cửa đóng lại.

Dư Chân bất đắc dĩ

nhìn cửa thang máy đóng chặt lại, không nghĩ tới lần đầu tiên vụng

trộm đã bị bắt gian tại giường, chứng kiến Vũ Chính lộ ra một tia

sáng bén nhọn, anh dường như gặp phải việc gì rất thú vị.

Tuy khi đó đại sảnh

rất ít người nhưng vẫn có nhân viên trông thấy cảnh kia, vì vậy, quan

hệ mập mờ của bà Giang cùng phó tổng mới truyền khắp cả công ty.

Văn phòng tổng tài

lầu 75, không khí dường như cực kì lạnh lẽo, Kelvin cùng Hà Thư Mẫn

nhìn hai vị lãnh đạo của Giang Lâm, không dám nói một câu.

“Hạng mục này được

triển khai trong nước, trước mặt đối với việc mở rộng nó mà nói

thì không có chút ưu thế nào, chúng ta không thể kham nổi hạng mục

này, phải chi ra một khoản tiền khổng lồ, rủi ro quá cao.” Vũ Chính

bày ra một xấp văn kiện dày đến cả tấc, quăng một phiếu phản đối

thứ nhất cho hạng mục này.

“Tôi thấy thì anh đã

không nắm bắt được tình hình toàn cầu rồi.” Giọng điệu của Dư Chân

có chút châm chọc, không biết vì cái gì, vừa nhìn thấy Giang Vũ

Chính thì anh lại nhớ đến dáng vẻ đau khổ của Hinh Ý ở Australia.

Anh cũng không phải

người không phân biệt công tư, nhưng không biết vì sao đọc được nỗi bi

thương trong mắt Hinh Ý làm cho anh không có cách nào không nhìn

Giang Vũ Chính bằng đôi mắt tràn ngập địch ý.

“Tốt lắm, tôi cho anh

một tuần lễ giải trình tình hình trong nước, đồng thời làm một bản

kế hoạch tường tận đưa lên.” Vũ Chính dường như cũng không phải không

có chút dư âm nào với chuyện kia, anh cũng không mang chuyện làm ăn ra

làm trò đùa, hạng mục này tuy thoạt nhìn lợi nhuận rất c


pacman, rainbows, and roller s