
ó lẽ chỉ
còn nơi này là vẫn như trước, thảm vàng nhạt, các thiết bị nội
thất đơn giản thuần trắng, không gian to như vậy, một bên là y phục
đặt ngay ngắn của cô, một bên là của anh.
Phòng chứa quần áo
là nơi cô và Vũ Chính cùng trang trí, bởi vì thật lâu trước đây, cô
từng phàn nàn với Vũ Chính không gian phòng chứa quần áo trong nhà
không được tận dụng tốt, phòng chứa quần áo cũng không được tiện.
Vũ Chính cười nói,
vậy sau này gả cho anh, anh dành cả một phòng bằng sân đấu bóng rổ
để làm phòng chứa quần áo cho em.
Hinh Ý cũng cười phản
bác lại lời anh nói, một phòng chứa quần áo, bộ muốn gạt người ta
hả? Vậy thì cũng quá tiện cho anh rồi còn gì.
Vũ Chính ôm cô, ở bên
tai cô nhẹ nhàng nói, cả người anh đều cho em, được chứ?
Hinh Ý chỉ có thể
nằm trong lồng ngực của anh giọng buồn bực nói, miệng lưỡi ngọt
ngào.
Trước khi kết hôn, anh
còn cố ý cô ở lì trong phòng cả buổi tối, hai người cùng nhau sắp
xếp phòng chứa quần áo, cuối cùng vẫn phải trải qua vô số những
tranh luận mới quyết định mỗi người một nửa không gian.
Cuối cùng Hinh Ý còn
nói giỡn, nếu như anh bắt nạt em nha, em sẽ mang tất cả quần áo về
nhà mẹ đẻ, để cho một nửa nơi này trống không.
Vũ Chính lại cười
nói với cô, anh sẽ không cho em cơ hội này. Khi đó ánh mắt của anh
rất nghiêm túc, dường như cho tới ngày hôm nay Hinh Ý vẫn còn nhớ rõ.
Nhưng lúc ra đi cô quá
vội vàng nên đã không đến thu dọn gì, tất cả quần áo đều vẫn còn
ở đây, không kịp mang đi.
Cô cười khổ, chẳng lẽ
câu nói kia của anh chính là có ý này?
Hinh Ý nhắm hai mắt
lại, cố gắng làm cho tâm tình của mình ổn định một chút, lúc này
quản gia lại nói: “Phu nhân cũng không quen thuộc với nơi này nữa,
không bằng để tôi dẫn phu nhân đi một vòng.”
Hinh Ý sợ sẽ còn căn phòng
nào đó giống như phòng chứa quần áo này sẽ dễ dàng khơi gợi lại
kí ức nào đó cho nên từ chối, chỉ để cho ông giới thiệu với mình
kia là thư phòng của cô, cô và Vũ Chính đều có thư phòng riêng, bởi
vì cho dù là vợ chồng nhưng vẫn là người phụ trách của hai công ty
riêng.
Giờ cô mới hiểu được
vì sao anh nhất định phải sửa chữa ngôi nhà này tuyệt đối không
giống như trước, nếu như là cô, suốt ngày nhìn thấy những thứ có
liên quan đến anh, cô nhất định sẽ không chịu được. Coi như là lừa
mình dối người cũng tốt, có thể sẽ chẳng phải đau đớn nữa cũng
tốt.
Nhưng mà anh chỉ giữ
lại căn phòng chứa đồ kia là có ý gì? Có thời gian rảnh thì tưởng
nhớ đến những hạnh phúc bọn họ đã từng trải qua sao? Hinh Ý chỉ
cảm thấy thật buồn cười.
Ánh chiều tà rơi
xuống không gian, cả bầu trời nhuộm một màu ráng chiều, bởi vì nơi
này vốn kề sát bờ hồ yên tĩnh nên cả ngôi nhà cũng trở nên im ắng.
Người giúp việc đang
bận chuẩn bị bữa tối, mà Hinh Ý không biết mình nên làm gì, bật tv
xem tin tức kinh tế rồi lại xử lí các giấy tờ của mình. Nhìn lại
đồng hố, mới tám giờ.
Cô không biết mình bây
giờ có tính là một cô gái đang chờ chồng của mình về nhà không,
bởi vì từ trước đến giờ cô chưa từng thử qua. Trước kia cô và Vũ
Chính đều rất bận rộn, không phải đi giao tiếp thì vừa mở cửa vào
nhà, dùng xong bữa tối thì lập tức đều vào thư phòng của mình xử
lí công việc.
Lúc này cô mơi phát
hiện trước kia mình chưa bao giờ làm tròn bổn phận của một người
vợ, ít nhất thì cô chưa từng chuẩn bị cho anh một bữa cơm nào.
Khi cô đang chìm trong
suy nghĩ của mình thì cô thấy vườn hoa ngoài cửa sổ hiện lên một
ngọn đèn, tâm tình đã ổn định dường như lập tức trở nên căng thẳng,
anh đã trở về.
Nhưng mà trong nháy
mắt, cô cảm thấy mình thật buồn cười, không phải đã nói phải thản
nhiên đối mặt hay sao? Đây là nhà anh ta, mình là vợ của anh ta, đương
nhiên là phải đối mặt rồi.
Cô mặc quấn áo ở
nhà, đứng dưới cầu thang lầu một, nhìn Kelvin đẩy anh vào, trong giấy
lát thầm nghĩ không phải mình đang là một cô gái nhỏ đang chờ chồng
mình về hay sao?
Vũ Chính lại cảm
thấy tất cả như đang nằm mơ, cô đã trở về, đứng ở trong nhà bọn họ
chờ anh trở về. Đây là việc anh chưa bao giờ dám mơ.
Dù cho vẻ mặt có
lạnh lùng, dù cho cô đối với anh vẫn rất lãnh đạm, nhưng mà cô đã
trở về.
Hinh Ý đi về phía
trước nhận lấy xe lăn, liều mạng nói với chính mình đây chỉ là một
cuộc giao dịch. Tất cả những gì cô làm cũng là vì người nhà mà
thôi.
Đi đến nhà ăn, quản
gia muốn giúp anh cởi áo vest, mà Hinh Ý lại rất tự