
́i này.
Hang động lớn bên bờ
biển PerthAustralia, Hinh Ý đứng cách
vách núi năm mét, nhìn ra đường chân trời phía xa.
Mà Dư Chân vẫn còn
đứng ở mép vực, dang hai tay ra, nhìn những cơn sóng lớn xô đập vào
đá, trong lòng có một loại thoải mái vui vẻ nói không nên lời, dường
như tất cả những chuyện phiền muộn hay công việc đều ném ra sau đầu.
Đây chính là nguyên
nhân tại sao anh lại yêu thích việc một mình đi du lịch, có thể bỏ
qua tất cả mọi thứ, chỉ mang theo thân thể của mình đi.
Chẳng qua là nếu cùng
đồng hành cùng với người con gái xinh đẹp khí chất sau lưng này, vậy
nhất định lại càng tuyệt vời. Thật ra thì anh ghét nhất việc cùng
đi du lịch với phụ nữ, lúc thì nói sợ mệt, lúc lại nói sợ nắng.
Nhưng mà vị Tâm Ý này thì không, trên đường đi đến biển, rồi lại lên
núi cũng không kêu mệt mỏi, tĩnh lặng giống như không hề tồn tại.
Anh quay người lại, vẻ
mặt buồn cười nhìn cô, “Cứ như em thì làm sao mà thưởng thức cảnh
đẹp được chứ, mau tới đây, đến đây cảm nhận nó đồ sộ bao nhiêu đi.”
Vừa nói vừa ngoắc cô, ý bảo cô đi tới gần vách núi.
Hinh Ý lễ phép cười
cười với anh, lắc đầu, dáng vẻ tôn kính mà xa lạ.
Vẻ mặt anh tràn đầy
ẩn ý hỏi: “Em sợ độ cao sao?”
Hinh Ý tiếp tục lắc đầu.
“Sợ nước?” anh tiếp
tục không buông tha hỏi.
Vẫn lắc đầu.
“Vậy thì khó hiểu
thật, cái gì cũng không sợ, vậy làm sao lại không dám tới?”
Vẻ mặt Hinh Ý cũng
bất đắc dĩ nói, “Tôi không biết.” Cô không sợ độ cao cũng không sợ
nước, nhưng khi hai người cùng đến đó thì cô sẽ sợ hãi lạ thường,
thậm chí còn muốn nôn.
Dư Chân đành phải đi
trở lại, kéo tay của cô, dẫn cô đi đến vách núi. Hinh Ý không nghĩ
tới anh ta sẽ kéo tay mình, muốn tránh ra nhưng mà đất đá lúc này
quả là trơn, hơn nữa mặt bằng rất nhỏ, cô lại càng không dám.
Dư Chân để cho cô đứng
trước người mình, hai tay nắm lấy tay của cô.
Hinh Ý nhìn thấy nửa
người của mình dường như đang treo trên bầu trời nơi vách núi, cơ thể
căng cứng, nhắm mắt lại, không dám nhìn xuống dưới.
Mà Dư Chân ở sau lưng
cô lại dịu dàng nói: “Mở mắt ra, nhìn ngắm kì tích của thiên nhiên
đi. Cái này sẽ không làm em sợ hãi đâu, chỉ làm cho em cảm thấy thư
thái vô tận mà thôi.”
Hinh Ý tuy rất sợ hãi
nhưng xác thực cũng muốn ngắm nhìn kì quan này, vì vậy chậm rãi mở
mắt ra, cơ thể cũng bắt đầu mềm mại, không hề cứng ngắc như vừa
rồi.
Sóng lớn đánh vào
mỏm đá, thanh âm đinh tai nhức óc, cô lúc này mới hiểu được vì sao
anh ta nhất định phải kéo mình đến đây xem, thì ra thị giác cùng
thính giác kết hợp lại mang đến một cảm giác kì lạ như vậy.
Dư Chân đứng sau cô,
ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt phiêu đãng từ những sợi tóc của cô,
còn có cơ thể của cô truyền đến độ ấm như vậy thì thân thể cũng tự
giác nóng lên.
Anh đành phải lớn
tiếng cười nói: “Nhìn xem, có tôi ở đây, có gì phải sợ?”
Hinh Ý nghe thấy câu
nói này, thân thể trong nháy mắt cứng đờ, nhớ đến khi còn du học bên
Mĩ cùng Giang Vũ Chính đi ngắm thác nước Niagara.
(thác nước nằm ở sông Niagra Bắc Mĩ, nằm ở đường biên giới của Mĩ
và Canada)
Anh cũng đứng phía sau
mình như thế, mà cô lúc đó một chút căng thẳng cũng không có, có
chút hăng hái nhìn cầu vòng trên thác nước.
Vũ Chính trêu đùa
hỏi: “Không phải rất sợ sao?” anh biết rõ cô rất sợ, cũng biết vì
sao cô lại không sợ, nhưng mà vẫn không nhịn được mà mở miệng hỏi.
Nét mặt cô tươi cười
như hoa, quay đầu lại nói: “Có anh ở đây, em sợ cái gì?”
Hai tay Vũ Chính đặt
bên hông cô càng ôm chặt hơn, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, cũng nhìn về
phía cầu vòng, khuôn mặt tràn ngập vui sướng.
Khi đó bọn họ cũng
không biết, cầu vòng tuy đẹp nhưng lại rất ngắn ngủi.
Hinh Ý định thần lại,
muốn tránh đi cánh tay của Dư Chân, nhưng Dư Chân lại cầm chặt hơn, anh
suy nghĩ, nếu có thể nắm như vậy, cả đời không buông ra thì hẳn là
tốt biết mấy.
“Làm bạn gái của anh
được chứ?” Anh ở phía sau lớn tiếng nói.
Hinh Ý sững sờ, xoay
người lại đẩy anh ra xa vài bước, giãy ra khỏi tay anh, đi lên trên.
“Đến tột cùng là em
đang sợ cái gì?” Dư Chân không đuổi theo, chỉ đứng tại chỗ lớn tiếng
hỏi. Anh biết rõ cô là người có bí mật, trước khi rung động với cô
cũng không có ý định tò mò chuyện của người khác. Nhưng mà anh lại
không thể kìm nén được mà sa vào.
“Tôi đã từng kết hôn.”
Hinh Ý dừng bước, rồi lại tiếp tục đi.
“Đã từng kết hôn? Vậy
không phải hiện tại độc thân sao.” Anh thận trọng tiến công.
H