
hứng gọi kiểm toán đến kiểm tra.
Lần trước lúc cô gọi giám đốc bộ phận tài vụ đến nói chuyện, ông
sợ hãi đến toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Hai hàng chân mày của
ông nhíu chặt lại, hơn nữa gần đây không biết Giang Vũ Chính sang Mĩ
làm gì, bên ngoài thì Giang thị cùng Lâm thị có vẻ vẫn bình yên,
nhưng không biết bên trong còn có những cơn sóng ngầm nào nữa.
Lúc này điện thoại
vang lên, ông khẽ cắn môi, không phải đã sớm dặn dò thư kí không tiếp
điện thoại của bất kì ai rồi sao? Sao lại còn gọi tới.
Ông nhấn nút nội bộ:
“Bất kể là ai cũng nói tôi không có ở đây.” Giọng nói lộ ra một vẻ
không kiên nhẫn.
“Là bà Lâm.” Giọng
nói ngọt ngào của thư kí quanh quẩn bên tai.
Thể xác và tinh thần
của ông đều mệt mỏi, nhìn điện thoại, do dự một chút rồi mới nhận.
“Bà lại phát điên gì
nữa đây? Dạo này tôi không rảnh về nhà quan tâm đến bà đâu...” Ông vừa
mở miệng đã mắng to, như là đã tìm được người thích hợp làm bia đỡ
đạn.
Đầu dây bên kia bà Lâm
cắt lời ông: “Ông khoan hãy tức giận, ông mau về nhà ngay cho tôi. Không
biết Giang Vũ Chính từ Mĩ gửi văn kiện gì về mà anh cả một mình
ngồi trong thư phòng hơn một tiếng rồi chưa đi ra.”
Văn kiện? Giang Vũ
Chính gửi cho anh cả văn kiện gì, những năm gần đây bởi vì bệnh tim
của anh cả ngày càng nghiêm trọng nên đã sớm mặc kệ việc của Lâm
thị rồi mà.
Lâm Đạt Quảng nghĩ
ngợi rồi lập tức cầm chìa khóa xe trên bàn, lao ra khỏi văn phòng.
Trong phòng họp tòa
nhà Lâm thị.
Cuối cùng thì Hinh Ý
cũng kết thúc cuộc họp cuối cùng trong ngày hôm nay, xương cốt cả
người đều rã rời, việc duy nhất cô muốn làm lúc này là về nhà tắm
rửa đi ngủ.
Lần trước còn nghĩ
rằng mang thi giai đoạn này ngoại trừ hay nôn mửa thì không có gì
khác thường cả, lúc này thì không như vậy nữa. Thì ra từ lúc mang
thai thì đặc biệt thích ngủ, hơn nữa còn rất dễ mệt mỏi.
Cô là người có đồng
hồ sinh học vô cùng chuẩn, đây là thói quen từ lúc còn nhỏ của cô,
mỗi ngày đều tuyệt đối nghiêm túc thức dậy đúng giờ. Nhưng gần đây
cô lần đầu tiên có ý niệm ngủ nướng. Nhớ đến tuần này đã ba ngày
đến công ty muộn so với trước kia, thư kí bày ra vẻ mặt vô cùng khó
tin, làm cho cô cảm thấy rất buồn cười.
Cô thể là vì chồng
không có bên cạnh mình, chuyện hạnh phúc như vậy không có ai chia xẻ,
cô rất muốn bay qua tìm anh ngay lập tức, hoặc là có đôi khi trò
chuyện qua điện thoại, lời nói đã đến miệng nhưng vẫn nuốt lại.
Thật sự là quá dày vò.
“Hinh Ý, đêm nay chúng
tôi đi ăn món Pháp, có hứng thú đi cùng không?” Giám đốc Lưu bộ phận
nghiệp vụ đã qua tuổi bốn mươi nhưng khuôn mặt vẫn tràn đầy sức sống
như một cô gái cho nên Hinh Ý cũng đã quen không cần phân biệt lớn
nhỏ.
Hinh Ý nghĩ
có về nhà cũng chỉ ăn cơm một mình, không bằng đi ra ngoài bồi dưỡng
tình cảm với cấp dưới một chút cũng tốt nên đã đồng ý ngay.
Đang lúc mọi người
cười cười nói nói đi ra khỏi phòng họp thì điện thoại của Hinh Ý
vang lên.
Mọi người đều rời
khỏi, chỉ có một mình Hinh Ý ở trong phòng họp. Cô nhìn màn hình
điện thoại di động một lúc.
“Chú hả?” Người chú
bình thường đều không muốn nói chuyện nhiều với mình Lâm Đạt Quảng
hôm nay lại gọi điện cho mình, thật là hiếm thấy. Ngàn vạn lần đừng
mang tới chuyện phiền toái gì thì thật tốt.
“Hinh Ý, con mau chạy
đến bệnh viện Nhân Ái ngay, bệnh tim của anh cả phát tác, đang ở
trong phòng cấp cứu.” Giọng nói của Lâm Đạt Quảng vô cùng vội vàng.
Lòng Hinh Ý như một
tảng đá ‘đùng’ một tiếng rồi rơi xuống hố nước không đáy, nặng nề
vô cùng.
Đầu óc mơ hồ, chống
tay lên chiếc bàn dài một
lát mới định thần lại được. Cô lập tức lao ra khỏi phòng họp, chạy
về hướng thang máy đi xuống bãi đỗ xe.
Bỏ lại một nhóm
người không hiểu chuyện gì, không phải đã nói sẽ cùng đi ăn món Pháp
sao?
Hinh Ý run rẩy cầm tay
lái, lòng bàn tay toát mồ hôi làm cho tay cô trơn trượt gần như không
thể cầm lái được.
Làm sao bệnh tim lại
đột ngột tái phát như vậy? Mấy ngày hôm trước cô rõ ràng đã nói
chuyện với bác sĩ chuyên khoa, ông ấy nói chỉ cần tĩnh dưỡng thật
tốt thì bệnh tình sẽ không nghiêm trọng mà.
Cô vừa nghĩ vừa nhấn
ga tăng tốc, chiếc xe thể thao chạy cực nhanh trên đường.
Chỉ là cô tuyệt đối
không thể tưởng tượng được lại xảy ra chuyện như vậy, không thể tưởng
tượng được mình lại không thể nhìn thấy mặt ba mình lần cuối cùng.
Khi cô lảo
đảo bước tới phòng cấp cứu của bệnh vi