
nh, anh muốn cả đời này cho cô một cuộc
sống như công chúa, ở bên cạnh che chở cho cô.
Trạm thứ hai chính là
thành phố Florence (Florence là tên
tiếng anh của Firenze là thủ phủ
của vùng Toscana, Ý) có lịch sử lâu đời. Nhà thơ Từ Chí
Ma đã gọi nơi đây là thành phố mộng ảo, cho dù không đi tham quan bất cứ nơi
nào, chỉ đứng trên một con phố nhìn lễ rửa tội tang thương trong lịch sử này
cũng là một loại cảm thụ.
Ngày đầu tiên Vũ Chính
cùng Hinh Ý đến Florence thì
trời đã đổ mưa. Họ ngồi ngồi ở một quán cà phê bên bờ sông Arno, nhìn dòng nước
sông màu xanh ngọc bích chậm rãi chảy xuôi ngoài cửa sổ, mưa phùn rơi lăn tăn
trên mặt sông, mật độ dày đặc làm mặt sông rung động.
Bên kia bờ sông là một
bãi cỏ xanh, có một đôi vợ chồng già đang dắt tay nhau bước chầm chậm trong làn
mưa. Hinh Ý uống một hớp cà phê, nhìn đôi vợ chồng già vẫn gắn bó bước đi
trong làn mưa bên kia bờ sông, cầm tay Vũ Chính nói: “Đến khi chúng ta được bảy
tám mươi tuổi cũng sẽ giống như họ, đúng không?” Vũ Chính dùng ngón tay
vuốt nhẹ lên chóp mũi cô, cười nói: “Đương nhiên rồi! Cô bé ngốc!”
Họ đứng bên bờ ngắm từng
chiếc xuồng màu đỏ đang chạy cực nhanh trên sông, kéo theo một vệt nước trắng
xóa, bên cạnh bờ còn nghe thấy rất nhiều tiếng thuyền máy lớn nhỏ. Dọc theo hai
bên bờ sông, những tòa nhà màu hồng phấn cùng vàng nhạt trong làn mưa bụi hiện
ra như mộng như ảo.
Giờ khắc này, dường như
tất cả những thứ ấy đều đã trở thành thiên vĩnh viễn sánh cùng trời đất.
Đêm đến là lúc hai người
họ vô cùng cuồng nhiệt, như muốn làm mình tan biến trong thân thể của đối
phương, hai người đang không ngừng cố gắng tiến về phía đối phương, quấn quýt
cho đến bình minh.
Sáng ngày thứ hai, lúc Vũ
Chính ăn bữa sáng, nhìn Hinh Ý ngay trước mặt không hề có chút hình tượng, ăn
như hổ đói mà đành phải mím môi cười. Hinh Ý giả vờ giận dỗi lườm Vũ Chính một
cái.
Vũ Chính đành phải nhún
nhún vai đầu hàng nói: “Tiếp theo chuẩn bị đi đâu đây?” trên thực tế họ ra khỏi
cửa căn bản không vạch trước lộ trình của tuần trăng mật, hơn nữa họ còn có máy
bay riêng của mình, tất nhiên muốn đi đâu thì đi.
Hinh Ý nghiêng đầu nghĩ,
cười nói: “Đến ngôi nhà nhỏ của chúng ta đi.”
Chamonix là một
thị trấn nhỏ nằm dưới chân núi Mont- Blanc, là một dãy núi cao nhất của vùng
Alpes, địa điểm trượt tuyết nổi tiếng của nước Pháp. Có một con sông nhỏ chảy
qua thị trấn làm cho thị trấn nhỏ vốn thuộc loại tiên cảnh lại càng thêm
ý thơ. Ngôi nhà nhỏ của Vũ Chính và Hinh Ý nằm trong thị trấn tiên cảnh
này.
Nói đến ngôi nhà nhỏ này
thì còn có một câu chuyện nữa, đó chính là khi Vũ Chính còn theo học ở Mĩ đã dùng
khoản tiền đầu tiên mình kiếm được để mua nó.
Bởi vì khi còn sinh viên,
Vũ Chính đã là một cao thủ trượt tuyết. Còn Hinh Ý bởi vì lòng đam mê
trượt tuyết của Vũ Chính mà cũng yêu thích trượt tuyết, từ đó về sau càng không
thể dứt ra được. Một lần ngẫu nhiên trong điện thoại, Vũ Chính nghe thấy Hinh Ý
phàn nàn khu trượt tuyết trong nước chỉ để cho trẻ con chơi nên đã quyết định
mua một ngôi nhà nhỏ tại vùng Alpes. Nhưng bởi vì bận việc nên Hinh Ý chưa
bao giờ đi đến “ngôi nhà nhỏ” của mình.
Có lẽ vì đêm qua quá mệt
mỏi, từ Florence lên máy bay đi đến thành phố gần Chamonix rồi lại ngồi
trực thăng đi đến Chamonix, Hinh Ý vẫn luôn mơ mơ màng màng ngủ. Đến khi Vũ
Chính nhẹ nhàng nói bên tai cô: “Heo con, về đến nhà rồi!” cô mới mở
đôi mắt nhập nhèm ra, nhìn thấy thế giới tuyết trắng xóa bên ngoài cửa sổ, lập
tức tỉnh lại. Thị trấn nhỏ này đẹp quá!
Thật là đẹp, cô không
phải chưa từng đi đến nước Pháp. Nhưng những lần trước đến Pháp cùng bạn nè hay
chị họ chỉ ở Paris phồn hoa xôi động, ở đó mua sắm vài bức tranh, còn đi
Milan xa hoa, ở đó xem các show diễn…
Nhưng nơi này
không tráng lệ mà chỉ mang đến cho người ta một vẻ đẹp yên bình. Điều
bất ngờ nhất chính là nơi này lại là cái nôi nổi tiếng thế giới của các môn vận
động như trượt tuyết, leo núi, nhảy dù trên không. Có thể kết hợp giữa vẻ yên
bình và cảm giác kích thích như vậy thì trên toàn thế giới chỉ có nơi này.
Vũ Chính nhìn thấy bộ
dạng ngẩn người của cô, lẳng lặng đội mũ cho cô, quàng cổ thật kín, nửa ôm nửa
bế cô rời khỏi máy bay. Chỉ vào ngôi nhà trước mắt nói với Hinh Ý: “Nhà
của chúng ta đấy!”
Hinh Ý nhìn ngôi nhà kiểu
Tây hai tầng màu hồng trước mặt, không giống với bất cứ ngôi nhà nào xung
quanh, làm cho người ta cảm thấy ấm áp.
Đi xuyên qua khu vườn
nhỏ, Vũ Chính mở cửa, Hinh Ý quan sát xung quanh, cảm động đến thiếu chút nữa
rơi nước mắt. Bởi vì trong nhà tất cả đều thiết kế dựa theo “dream house = ngôi
nhà mơ ước” của cô, nhớ khi còn học đại học, có một buổi sáng cô nói chuyện
điện thoại với Vũ Chính, kể về ngôi nhà trong mơ của mình, hưng phấn nói một
tràng, cô không ngờ tới anh lại để ý đến nó như vậy. Thậm chí dùng loại sàn nhà
nào, thảm loại nào, còn lò sưởi ấm áp bên góc tường, trên tường treo
những vật trang trí nào, vị trí nhà bếp….Cô quay đầu lại, nhìn thấy Vũ Chính
đang ngắm nhìn cây đàn dương cầm như đang nhớ lại kỉ niệm nào đó,