
ng muốn để cho cô lo lắng nên khàn khàn giọng
nói: “Hôm nay không phải đến đài truyền hình phỏng vấn sao? Sao lại
về sớm vậy?”
“Chiều nay mới đi, nói
truyện kia trước đi. Em còn chưa tính sổ với anh đấy, lần này anh…” Tay
cô cũng không dừng lại, nghe thấy tiếng hít thở đều đều của anh,
biết rõ anh đã ngủ, trên máy bay làm sao có thể ngủ được? Cả ngày
làm việc mệt mỏi, dù thân thể có cường tráng thế nào cũng không
chịu được, huống chi là anh. Tay cô chậm rãi trở lại, nhẹ nhàng đỡ
thân thể của anh nằm lên ghế sofa mềm mại. Bình
thường lúc bị đau đầu anh rất khó chìm vào giấc ngủ, có thể hôm nay
quá mệt mỏi nên mới ngủ liền như vậy, không muốn đánh thức anh nên
động tác vô cùng nhẹ nhàng. Lúc cởi giày ra cho anh, mắt nhìn ra cửa
ra vào, nhìn thấy bóng một lớn một nhỏ, một đứa ôm gối nhỏ, một
đứa ôm một tấm chăn mỏng. Động tác của cô dừng lại, nét vui vẻ trong
ánh mắt dần dần hiện lên rõ ràng, hai đứa này, vẫn còn biết đau
lòng cho ba mình.
Đứa ôm tấm chăn mỏng
chính là Lăng Hiên, cậu bé nhẹ nhàng đắp tấm chăn lên người Vũ
Chính, còn tỉ mỉ vén lại góc chăn. Lăng Tĩnh thì ôm chiếc gối nhỏ
đặt dưới chân anh, còn như một con vẹt bắt chước Hinh Ý mát xa chân
cho anh. Hinh Ý cảm thấy kinh ngạc, cô chưa từng dạy bé làm những
việc này, càng không biết làm sao mà bé học được. Trên thực tế, Vũ
Chính sợ chân của mình làm cho bé sợ nên ở trước mặt bé luôn đắp
tấm chăn dày, nhưng có một lần vào buổi sáng khi cô đang mang tất cho
anh, cô nhiên bé xông vào phòng chứa quần áo, chân dẫm trên mặt thảm
dày, nhìn thấy đôi chân xấu xí của anh lại không sợ đến khóc thét
lên hay quay đầu bỏ chạy mà ngồi thẳng lên chân anh, nũng nà nũng nịu
nói: “Ba ba lười, để cho mẹ mang tất hộ. Tiểu Tĩnh không thích bảo
mẫu mang tất cho Tiểu Tĩnh đâu, ba ba mang…” cầm tất của bé giơ lên
trước mặt anh, khiến cho Vũ Chính đang hết sức căng thẳng không nhịn
được cười lên.
***
Người dẫn chương
trình: “Xin chào mọi người, tôi là MC Dương Tĩnh. Hoan nghênh mọi người
đến với chương trình “Tấm lòng của phụ nữ khắp thiên hạ.”, chủ đề
hôm nay là Phú quý và danh vọng. Mà vị khách mời hôm nay của chúng
ta cũng gắn bó rất mật thiết đến Phú quý và danh vọng, mà mọi
người có muốn biết rốt cuộc Phú quý và danh vọng trong lòng cô ấy
là gì không? xin mời vị khách quý hôm nay, Chủ tịch cùng giám đốc
điều hành của tập đoàn Giang Lâm, cô Lâm Hinh Ý.”
Lâm: “Xin chào mọi
người.”
Người dẫn chương
trình: “Vì sao lại nói cô là một vị khách quý quan trọng? Bởi vì cô
thật là khó để mời đến, giới truyền thông nói đã bảy năm nay cô
không xuất hiện trước công chúng, có phải như vậy không? Tại sao lại
có sự thay đổi như vậy ạ?”
Lâm: “Tôi cảm thấy
cuộc sống của mỗi người trong những giai đoạn khác nhau sẽ không có
chung một mục tiêu, mười năm trước có thể mục tiêu lớn nhất của tôi
chỉ là kiếm thật nhiều tiền cho công ty, làm sao để khuếch trương quy
mô của công ty. Tôi hôm nay, trong mười năm nay đã học được cách để
chuyển mục tiêu của mình từ xã hội
sang gia đình, hiện nay, chồng của tôi, con của tôi, sự nghiệp làm từ
thiện của tôi là tất cả của tôi.”
Người dẫn chương
trình: “Đây cũng chính là điểm mà rất nhiều người xem thắc mắc, vì
sao Lâm Hinh Ý lại lựa chọn xuất hiện trên truyền hình một lần nữa,
lại không phải là chương trình chuyên về tài chính mà là một cuộc
phỏng vấn đơn giản như thế này?”
Lâm: “Thật ra mục đích
của tôi rất rõ ràng, gần đây quỹ từ thiện của tôi và chồng tôi đang
tập trung vào vấn đề vaccine tiêm phòng cho trẻ em ở châu Phi, bởi vì
thiếu thốn nguồn tài chính để xây dựng những phương tiện chữa bệnh
cơ bản mà đại bộ phần trẻ em ở châu Phi vừa ra đời đã chết non. Tôi
cảm thấy chúng ta có nghĩa vụ phải giúp đỡ họ, hơn nữa quỹ từ
thiên không thể chỉ dựa vào một hai người mà toàn xã hội phải cùng
nhau cố gắng.”
Người dẫn chương trình:
“Ừm, tôi nghĩ mục địch hôm nay
của Hinh Ý thật sự rất hợp lí, thông qua sự chú ý của mọi người
đối với cô để gây sự chú ý của mọi người đối với những người còn
gặp khó khăn kia. Được rồi, vậy thì bây giờ vào vấn đề chính thôi,
cô cảm thấy trong cuộc sống của cô, Phú quý và danh vọng là gì?”
Lâm: “Tôi cảm thấy…ngay
từ đầu tôi cũng đã nói rất rõ ràng, chồng của tôi, con của tôi, gia
đình của tôi, sự nghiệp của tôi, là tất cả của tôi.”
Người dẫn chương
trình: “Chồng, con, gia đình, sự nghiệp…những thứ na