
́c kia
thì rõ ràng đã gầy yếu hơn rất nhiều, hơn nữa một chút sức sống
cũng không có.
Lúc cô ngẩng đầu lên,
Vũ Chính đang nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề nhìn cô. Cô cẩn thận
lấy ra một tấm chăn dày, đắp vào chân cho Vũ Chính rồi đẩy anh ra
khỏi phòng.
Đây là lần đầu tiên
Vũ Chính ra khỏi phòng kể từ hai tháng bị thương, anh cố gắng thích
ứng với ánh sáng bên ngoài. Bệnh viện John Hopkins không hổ là bệnh
viện tốt nhất của Mĩ, toàn cảnh bệnh viện như một khu dân cư cao
cấp, chung quanh đều là cây cối xanh tươi, còn có một bãi cỏ lớn.
Hinh Ý dừng lại dưới
hàng ghế dài bên táng cây, lại điểu chỉnh tư thế ngồi thoải mái cho
Vũ Chính, giúp anh đắp lại tấm chăn đã rơi xuống. Tuy đã là đầu
xuân, nhưng vẫn còn chút lành lạnh, quan trọng nhất là người bị liệt
phải đặc biệt giữ ấm, bằng không sẽ bị teo cơ rất nguy hiểm.
Vũ Chính nhắm mắt,
chậm rãi hít một hơi, nhẽ nhàng nói với Hinh Ý: “Cảm giác có thể
tư hô hấp thật là tốt.”
Sau khi cô nghe xong thì
sững sờ, một giọt nước mắt rơi trên bải cỏ. Cô nhớ đến thời gian anh
phải dựa vào thiết bị hô hấp mới có thể thở, nhớ đến bác sĩ
người Pháp nói anh sẽ không tỉnh lại, nhớ đến sau khi chuyển đến
bệnh viện Mĩ ba lần tình trạng trở nên nguy kịch. Người cô yêu bởi
vì sự kiêu ngạo của mình mà chịu khổ, lại vui vẻ chịu đựng sự
thật mình sẽ không thể đứng dậy được nữa như vậy. Cô nửa ngồi nửa
quỳ trước xe lăn của Vũ Chính, nằm trên đầu gối không hề có cảm
giác của anh, nức nở nói: “Thật xin lỗi…”
Vũ Chính chẫm rãi giơ
cánh tay trái đã phục hồi được 80% chức năng của mình lên, vuốt ve
mái tóc của Hinh Ý nói: “Đức ngốc!”
Lúc này, cách đó
không xa sau một thân cây, có một người cầm máy ảnh không ngừng hướng
mản hình chụp bọn họ. Đèn loang loáng làm cho Vũ Chính hơi chói
mắt, nhưng anh không biểu lộ ra, giả vờ như không biết.
Nhưng Hinh Ý đã chú ý
tới, cô không đuổi theo người kia, chỉ duỗi tay nắm chặt tay trái của
Vũ Chính nói: “Bác sĩ nói không thể ra ngoài quá lâu, chúng ta vào
trong đi, được không?”
Không đợi Vũ Chính
trả lời, cô kéo phanh xe lăn, đẩy xa vào trong tòa nhà bệnh viện.
Buổi chiều hôm nay, sau
khi Vũ Chính ngủ trưa dậy, cô liền nói với anh muốn chuyển đến Trung
tâm phục hồi chức năng Mount Sinai nằm trên đại lộ 5 Manhattan ở New
York.
“Bác sĩ nói hiện tại
anh đã bước vào giai đoạn phục hồi chức năng, đó là bệnh viện được
công nhận là nơi điều trị phục hồi chức năng xương sống tốt nhất, sẽ
càng giúp cho quá trình hồi phục của anh. Ngày mai chúng ta sẽ xuất
phát, đươc không?” Hinh Ý nằm nũng nâng cánh tay phải của anh lên mát
xa vào những vị trí mẫn cảm.
Cả phòng bệnh yên
lặng, Vũ Chính không trả lời cô. Cô cũng cảm giác thấy không khí có
chút kì lạ, ngẩng đầu hỏi: “Làm sao vậy?”
Cả người Vũ Chính
đều ngây ra như vậy, vô cùng yên tĩnh. Cô biết rõ đó chính là biểu
hiện tức giận, mỗi khi anh tức giận sẽ yên tĩnh dụ thường như thế.
Qua một lúc lâu, anh
chậm rãi mở miệng: “Em còn muốn giấu diếm anh bao lâu?”
Không khí bốn phía
dường như cũng đồng loạt ngưng đọng lại, Hinh Ý nghe thấy tiếng tim
của mình đập nhanh hơn, bàn tay của cô đang mát xa cho Vũ Chính cũng ngừng
lại.
Vũ Chính lại mở
miệng nói: “Em còn muốn giấu diếm anh bao lâu nữa?” Anh dường như không
có chút biểu hiện kích động nào, bình tĩnh giống như đang nói
chuyện không liên quan đến mình.
Hinh Ý cố gượng cười,
vô cùng đè nén nói: “Em nào có giấu diếm anh chuyện gì đâu?” Cô không
thể tỏ ra sợ hãi trước mặt anh, chỉ là mỗi lần đều bị anh nhìn
thấu, giống như có thể nhìn thấu lòng của cô.
Vũ Chính cười khổ:
“Chẳng lẽ hiện tại trong mắt em anh lại là một người tàn phế sao?
Giang thị rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Giọng điệu cao hơn vừa rồi,
anh rất ít khi không thể khống chế được, trước mặt người khác chưa
từng như vậy. Nhưng mà hôm nay anh lại tỏ ra mất bình tĩnh trước mặt
người mình yêu nhất, anh chịu không được nha, chịu không được cảm giác
mình như một đứa ngốc không biết gì, chịu không được người mình yêu
ở trước mặt mình cố chống đỡ che đậy. Đó chính là đang ở trước
mặt người khác công khai biểu thị sự bất lực của anh, nhu nhược của
anh.
Cho tới bây giờ Hinh Ý
cũng chưa bao giờ thấy Vũ Chính như vậy, đôi mắt đỏ ngầu như một con
sư tử đang bị thương. Đôi mắt cô cũng hồng hồng nói: “Em chỉ muốn để
anh được an tâm dưỡng bệnh mà thôi, về phía Giang thị anh cứ yên tâm,
tuy