
bẩm hoài nghi.
La Ẩn cố ý tra tấn Lưu Chí Tuyên chính là không buông ra hắn, móng
vuốt còn có ý vô tình quơ ở mặt hắn,làm hắn sợ tới mức cả người run rẩy.
Ngay lúc mọi người chân tay luống cuống là lúc nhóm thuộc hạ của Lưu
Chí Tuyên chạy v vào, mỗi người đều cầm trong tay côn cùng với súng lục
vây quanh người La Ẩn.
La Ẩn lạnh lùng nhìn bọn họ chung quanhbỗng nhiên triển khai công
kích, này bọn thuộc hạ dùng gậy đánh tới nhưng vẫn như cũ không phải đối thủ của La Ẩn, hắn nhảy một cái cắn một tay trong đám người đó, tiếp
theo móng vuốt cắt gương mặt tên còn lại, sau đó linh hoạt lủi dưới chân người thứ ba, hung hăng cắn bắp chân người nọ……
「 Hu hu –」
Cả đám người khóc thét vang lên, đám thuộc hạ kia cũng từ từ ngã
xuống, mỗi người trên người tất cả đều là vết thương,máu đỏ thẩm phun ra làm những đóa hoa thuần trắng nhiễm lấm tấm điểm đỏ.
Trong đó một gã thuộc hạ thừa dịp chưa bị thương nặng nhằm phía Lưu
Chí Tuyên, nâng hắn dậy đang chuẩn bị đưa hắn đi cách xa nơi nguy hiểm
này, mắt lạnh La Ẩn thoáng nhìn thấy không muốn ầm ĩ nửa, trực tiếp nhằm phía Lưu Chí Tuyên, Lưu Chí Tuyên hoảng sợ quay đầu, ngay tại giờ khắc
này móng vuốt vừa vặn đâm vào vai của hắn.
「 A–」 Hắn đau đến thét chói tai quỳ rạp xuống đất, máu từ vai không ngừng chảy ra.
Thuộc hạ kia sợ hãi, rốt cuộc bất chấp hắn dường như tự mình bỏ chạy.
La Ẩn không bỏ qua tính một lần giải quyết hắn, vì thế đang chuẩn bị nhảy lên, đột nhiên Hướng Uyển Thanh ra tiếng ngăn lại.
「 Dừng tay! La Ẩn!」
La Ẩn ngẩn ra nhíu mày lại nhìn cô.
「 Đủ rồu, đừng vì hắn mà mang thêm tột sát sinh, đừng để ý đến hắn, chúng ta đi thôi!」 Cô không muốn làm lớn mọi chuyện.
「 Nhưng mà cứ bỏ qua cho hắn như vậy không khỏi sau này……」 La Ẩn chỉ cảm thấy không nên buông tha Lưu Chí Tuyên dễ dàng như vậy.
「 Em không muốn thấy hắn cũng không muốn ở lại chỗ này, chúng ta cùng nhau đi thôi!」 Cô vươn tay về phía hắn.
Hắn đau lòng nhìn cô, không hề kiên trì đi trở về bên người cô, lấy
mặt nghiêng nhẹ nhàng ma sát lòng bàn tay của cô, cô thì khom người ôm
lấy cổ hắn, đem mặt vùi vào da lông của hắn, trong lòng tràn đầy rung
động mất đi vật yêu quý nhất sao đó lại được.
Mọi người núp ở bên ngoài nhìn thấy tình cảnh này đều ngây dại,bạch
hồ hung ác ở trước mặt Hướng Uyển Thanh ôn thuần giống như một sủng vật, hoàn toàn cảm giác không ra cảnh giết chóc trước đó.
「 Dẫn em đi, đưa em rời khỏi nơi này, mau dẫn em đi……」 Cô thấp giọng nói.
La Ẩn gật gật đầu nhẹ nhàng liếm hôn mặt của cô, dắt cô dọc theo hồng thảm chậm rãi đi ra hội trường.
Tuy rằng thực quỷ dị nhưng dáng cô mặc áo cưới và bạch hồ gắn bó đi ở trên thảm hồng lại giống một đôi yêu cuồng nhiệt, nhưng lại làm cho
người ta cảm thấy một loại hạnh phúc khó có thể nói thành lời…………
Tất cả mọi người nín thở nhìn bọn họ, không dám tới gần, mà Lưu Chí
Tuyên ngã vào hội trường miễn cưỡng mở hai mắt trừng bóng người của
Hướng Uyển Thanh và hồ ly bạc, trên mặt lộ ra khiếp sợ sau lại dữ tợn.
Chỉ có hắn nghe thấy hồ ly bạc mở miệng nói chuyện.
Chỉ có hắn nghe thấy Hướng Uyển Thanh gọi hồ ly bạc là「 La Ẩn 」.
Có thể sao? Chuyện vớ vẩn này lại xảy ra ở trước mắt hắn, La Ẩn không phải người? Hắn…… là một con hồ ly bạc?
Không ngờ hắn là súc sinh? Một súc sinh…… Chết tiệt!
Cho dù đau đến ngất đi, một cỗ phẫn nộ còn đang trong lòng hắn cấp
tốc mở rộng, hắn trước khi mất hết ý thức đã thề không buông tha hai
người bọn họ.
Dù có chết cũng không buông tha……
La Ẩn hồi phục hình người mang theo Hướng Uyển Thanh trở lại Xuân Lưu Hoa,cô kinh ngạc nhìn hoa viên rực rỡ này, không khỏi cảm khái ngàn vạn than nhẹ một hơi .
Mới cách mấy ngày mà nơi này cảnh vật như trước nhưng trong lòng cô đã hoàn toàn thay đổi.
Lúc trước cô đối với nơi này, đối với La Ẩn đều cảm thấy cực độ sợ
hãi hận không thể thoát đi.Nhưng hiện tại cô đã có loại cảm giác về
nhà……
「 Vào thay quần áo trước,sau đó nghỉ ngơi thật tốt!」 La Ẩn dịu dàng nhìn cô tâm tư thoáng động.
Cô còn mặc áo cô dâu màu trắng, đang cùng hắn đi vào phòng hắn ở giống như đêm tân hôn của đôi vợ chồng mới cưới……
Đây từng là giấc mộng hắn không thể chạm vào nhưng hiện tại lại
nghiễm nhiên trở thành sự thật,việc này đối với thứ không thuộc về mình
mà nói là tàn nhẫn hay là khoan dung?
Hướng Uyển Thanh nhìn hắn thản nhiên cười, nắm vạt áo đi vào phòng hoa.
Không khí lạnh lẽo nhẹ nhàng khoan khoái trong phòng quen thuộc như
thế, cô hít thật sâu một hơi mới xoay người nhìn La Ẩn nói:「 Trở lại nơi này là thật tốt, giống như cái gì cũng không lo lắng sợ hãi.」
La Ẩn mở đèn lên, nhìn chằm chằm dáng người tiều tụy của cô ở dưới
ngọn đèn, nhịn không được khẽ vuốt mặt của cô, thương tiếc nói:「 Em sợ
lắm phải không? Anh không nên để em ở lại bên người Lưu Chí Tuyên, thằng khốn kia có thương tổn em hay không?」
「 Được rồi được rồi, mặc kệ hắn đối với em như thế nào, em đã không
còn sợ hắn.」Cô lắc đầu chủ động tựa vào hắn, ôm eo của hắn, lại nói
tiếp:「 Em chỉ sợ hắn đối phó anh, khi hắn nói cho em biết anh bị hắn
giết, em đau lòng căn bản không thể hô hấp,em cứ nghĩ đ