
chặt môi nàng.
Nàng kinh ngạc phát ra vài giây ngốc,sau đó mới nghĩ đến muốn kháng
cự, nhưng mà hắn lại nhanh chóng chiếm đôi môi nàng, lấy một loại phương thức làm cho người ta mềm yếu mất hồn nhẹ liếm cuồng mút, không cho cô
có cơ hội trốn tránh, hôn nàng đến lý trí say mê toàn thân phát run, căn bản xuất không ra khí lực.
Nụ hôn này không giống với lúc trước,cô cảm giác lần này hắn hôn nàng không hề chỉ có đơn thuần khiêu khích mà là cuồng nộ bắt buộc còn có
thâm tình,cô cảm thấy bối rối lại nhịn không được chìm đắm, càng ngày
càng khó có thể tự kềm chế.
Hắn làm càn lấy đầu lưỡi dây dưa cùng cô, nuốt hết nước bọt trong
miệng cô, trêu chọc cảm quan của cô, thẳng đến cô đáp lại hắn, dựa sát
vào nhau hắn, hướng hắn thần phục……
Triền hôn hồi lâu, hắn mới buông cô ra, ngẩng đầu tỉ mỉ nhìn thẳng mặt của cô.
「 Cô muốn tách rời khỏi ta sao? Vì bức ta trở về cho nên cố ý không đón nhận cảm tình của ta sao?」 Hắn khàn giọng thống khổ hỏi.
Hắn biết cô cũng yêu hắn, cảm tình cùa cô đối với hắn tuyệt không thua.
Cô ngẩn ra mới phát hiện chính mình lại bị một nụ hôn của hắn hoàn
toàn đánh bại, nhất thời cảm thấy xấu hổ và chán ghét toàn bộ nổ ra,cô
giận dữ rời khỏi hắn, vì ngăn không được tim mình mà sinh hờn dỗi.
「 Tôi muốn né tránh ngươi, bởi vì thân phận tôi bây giờ đã không phải là Lưu Tô.Tôi hiện tại là Hướng Uyển Thanh, tôi có cuộc sống của tôi,
có người đàn ông tôi yêu, còn hai tuần nửa tôi sẽ cùng Lưu Chí Tuyên kết hôn, hắn mới là người sống với tôi cả đời, về phần ngươi…… Ngươi ở
trong mắt tôi vẫn như cũ chính là một con Bạch hồ!」 Nàng tàn nhẫn đăm
trúng chỗ đau của hắn.
「 Cô……」 La Ẩn thay đổi sắc mặt, giận giữ trừng mắt nhìn cô.
「 So với một súc sinh tôi thà rằng muốn một người đàn ông bình thường.」 Cô bổ sung thêm một câu.
Lời nói sắc bén của cô đâm tim hắn bị thương, hắn nao núng một chút đau đến không thở nổi.
Vẻ mặt của hắn làm ngực cô từng đợt co rút đau đớn,rõ ràng dùng những từ ngữ đả thương này để nói với hắn,tuy nhiên cũng làm cắt tim của cô.
Cô không đành lòng nhưng cô không có lựa chọn nào khác, hiện tại không quyết tâm thì sẽ cứu không được hắn.
「 Năm đó tứ thú các ngươi thoát đi gây cho tôi gặp nhiều phiền toái,
mời ngươi ngoan ngoãn trở về đi! Đừng gây tai họa nửa……」 Cô nói xong đẩy hắn ra,cầm túi lên muốn rời đi.
「 Không cho phép đi!」 Hắn đưa tay giữ chặt cô,kéo cô trở về.
「 Buông tay!」Cô tức giận mắng chửi.
「 Tôi không buông ra! Trừ phi cô nói rõ ràng mọi việc!」 Hắn quát.
「 Tôi đã muốn nói rõ ràng, ngươi còn nghe không hiểu sao? Tôi bảo ngươi cút trở về –」 Cô hô to.
「 Tôi không quay về, trước lúc trở thành người tôi có chết cũng không trở về.」 Hắn so với cô còn hét lớn hơn.
「 Muốn tôi nói mấy lần ngươi mới hiểu được? Ngươi căn bản không có khả năng trở thành người!」 Cô cắn răng nói thẳng.
「 Ai nói không thể? Ta đã muốn sắp biến thành người!」Hắn lớn tiếng bác bỏ.
「 Biến thành người thì như thế nào? Cho dù ngươi biến thành người tôi cũng không thể yêu ngươi.」 Cô lạnh lùng nói.
Cô nói dối! Cô rõ ràng yêu tôi, từ mấy ngàn năm trước……」 Hắn nhìn chằm chằm cô.
「 Tôi chỉ đem ngươi trở thành một sủng vật, như thế mà thôi.」 Cô liên tục cường điệu.
「 Tôi không tin……」 Hắn đưa tay kéo cô vào trong lòng, muốn một lần nữa ngăn chặn môi của cô.
Cô vội vàng né tránh, dương tay liền tát một cái lên mặt hắn.
「Bốp!」 Một tiếng đánh làm La Ẩn sửng sốt.
「Súc sinh đáng ghét! Ngươi thật sự nghĩ đến bộ dạng hời hợt của ngươi là người sao? Nói cho ngươi biết, trong xương của ngươi căn bản còn
chảy dòng máu của dã thú, tàn bạo,máu tanh, ngươi không biết thương hại, không biết tự liềm chế, không biết cấp bậc lễ nghĩa.Ngươi hiện tại
chính là cái gì cũng không phải nha!」 Cô không chút nào lưu tình lớn
tiếng mắng.
Huyết sắc ở trên mặt La Ẩn biến mất, hắn cương cứng nhìn cô, lửa tình nháy mắt đều bị dập tắt.
Cô đau lòng nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn còn in dấu tay, sau một lúc lâu cô mới giả bộ bình tĩnh lạnh lùng nói.
「 Tôi đã nói như thế, ngươi tự giải quyết cho tốt, cũng xinh ngươi
đừng xuất hiện ở trước mặt tôi nửa.」 Cô bỏ lại những lời này,di động hai chân nặng nề, xoay người đi ra khỏi phòng.
La Ẩn đưa lưng về phí acửa, nghe tiếng bước chân cô rời đi, thật lâu không thể bình phục nội tâm giận cùng với đau.
Cô thật ngoan độc……
Cô biết rõ lời nói trong miệng cô thốt ra có ảnh hưởng bao nhiêu,cô
biết rõ cô là người duy nhất trên toàn thế giới có thể đả thương tim của hắn, nhưng vẫn dùng lời ác độc đến kích hắn……
Nhưng mà vô dụng.
Cô nghĩ đến cô làm như vậy có thể buộc hắn trở về? Nghĩ đến hắn sẽ vì mấy câu nói đó của cô liền buông tha giấc mộng mấy ngàn năm qua của
hắn sao?
Từ khi cô mỉm cười thuần phục hắn,tim của hắn đã đập gia tốc, hắn hy
vọng chính mình có một ngày kia có thể lấy một bộ dáng con người tới gần cô, có thể lấy đầu ngón tay con người khẽ vuốt đôi môi đỏ mọng như hoa hồng, có thể yêu cô……
Nếu trời xanh không cho phép một con hồ ly yêu một nữ nhân, như vậy hắn sẽ biến thành người.
Cho dù chỉ có một ngày, cho dù hắn vì thế mà bị hồn siêu phách tán,