pacman, rainbows, and roller s
Tuấn Hồ

Tuấn Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323324

Bình chọn: 10.00/10/332 lượt.

hành loại nam

nhân này,ngươi sẽ không ngoan ngoãn ở bên người ta, đến lúc đó ngươi

cũng nhất định sẽ quên ta……」

Nó giương mắt nhìn chằm chằm nàng, con ngươi trở nên thâm trầm.

Nàng đại khái sẽ không hiểu được, cho dù hóa thành tro tàn,nó cũng quên không được nó vì một người duy nhất mà tồn tại……

「 A, ta đang nói gì với ngươi nha! Tiên nhân nói tứ linh các ngươi

cho dù tu có chút đạo hạnh, nhưng vẫn còn là súc sinh làm sao có thể

biến thành người? Vĩnh viễn cũng không khả năng……」 Cô gái lắc đầu, đối

với cuồng tưởng của chính mình cảm thấy buồn cười.

Cô gái cười mỉa ngữ khí chọc giận nó, trong mắt nó chợt lóe ánh sáng

giận giữ,đột nhiên nhảy lên há mồm cắn khuỷu tay cô gái, dấu răng xâm

nhập da thịt, máu tươi nhiễm đỏ cả y phục màu hồng.

「 A!」 Cô gái giật mình đau đến giận giữ mắng mỏ:「 Thối hồ nhi, ngươi vì sao cắn ta?」

Nó trừng mắt nhìn chằm chằm nàng, con ngươi tràn ngập lời thề hẹn ước.

Ta sẽ trở thành người, nàng hãy chờ……

Ta sẽ vì nàng trở thành người!

Cô gái tựa hồ hiểu lòng nó đang nghĩ gì, biến sắc, liền như vậy giật mình sợ hãi nhìn nó……

Phút chốc một trận như băng như hỏa đau đớn thiêu đốt ở lưng, đem hắn theo trí nhớ xa xôi kéo trở lại, hắn hừ nhẹ một tiếngmở choàng mắt,

phát giác chính mình đã nằm ở một gian phòng nhỏ của bác Phúc, cảnh

tượng lưu lại trong đầu đều đã trôi đi……

「 La Ẩn, ngươi không sao chứ?」 Bác Phúc vừa thấy hắn tỉnh dậy, lập tức tiến lên hỏi.

Hắn ngẩng đầu đang muốn trả lời, lại nhìn thấy hai mắt lo lắng của

Hướng Uyển Thanh , thoáng chốc ánh mắt nhu hòa cùng với cô gái trong

lòng hắn kia đều là một, mấy ngàn năm thời gian làm như trong nháy mắt……

Chính là là ánh mắt này làm cho hắn hạ quyết tâm.

Chính là ánh mắt này làm hắn càng không ngừng truy tìm hình người.

Vô tận theo năm tháng, nàng thùy mị nở nụ cười làm hắn có bao nhiêu ngưỡng mộ, lời nói của nàng vẫn ở sâu trong lòng hắn.

Cho nên hắn theo tưởng tượng của nàng biến thành tướng mạo hiện tại,

hắn tóc dài, mắt hắn dài, còn có môi mỏng và dáng người của hắn, thậm

chí là nghề nghiệp của hắn……

Đều là vì nàng mà phát sinh!

Hắn bám riết không tha, không từ thủ đoạn chỉ là vì muốn trở thành

nam nhân trong suy nghĩ của nàng, sau đó lấy hình dáng con người một lần nữa trở lại bên người nàng.

Lưu Tô tiên nhân mấy ngàn năm này thường trú ở trong lòng hắn kia,

hắn không ngờ nàng xuống phàm trần còn thay đổi bộ dạng, lấy tên là

Hướng Uyển Thanh xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng hắn gặp lại……

Hướng Uyển Thanh bị ánh mắt như hỏa diễm của hắn nhìn đến khó thở,

tim giống như bị sóng biển quấy nhiễu, lo lắng hơn mười mấy giờ chẳng

những không thả lỏng ngược lại càng thêm căng thẳng.

Như vậy không được! Nên kết thúc……

Nàng biết hắn yêu nàng, yêu vừa sâu lại vừa mãnh liệt nhưng mà để tốt cho hắn nàng quyết định không trở về bên người hắn,nàng quyết định sẽ

phân rõ giới tuyến với hắn, tự tay chặt đứt phần ý nghĩ không muốn rời

xa của hắn đối với nàng.

Đây là kết luận nàng ở bên cạnh hắn cả đêm nghĩ ra. Chỉ có thể làm

cho hắn chết tâm, chỉ có thể làm cho hắn tuyệt vọng, hắn mới có thể

buông tha cho bản thân mới có thể trở về, mới có thể không bị kết cục「

phong hồn 」.

Bởi vậy nàng cố đè xuống xúc động muốn chạy đến bên cạnh hắn, áp chế

tình cảm nội tâm cơ hồ tràn ra giả bộ lãnh đạm, bắt buộc chính mình đứng ở chỗ cũ, mặt không có cảm xúc hỏi:「 Ngươi cảm thấy như thế nào? Lưng

hẳn là không đau nửa phải không?」

「 Ta tốt hơn rất nhiều……」 La Ẩn rất tỉ mỉ, hắn cảm giác nàng đang lảng tránh hắn, mi tâm nhíu lại trong lòng trầm xuống dưới.

「 Vết thương này không dễ khỏi, muốn được cứu phương pháp duy nhất

chính là trở lại biệt phủ động thiên, hướng tiên nhân xin lỗi cầu hắn

cho thuốc giải, chỉ có như thế mới có thể cứu cái mạng nhỏ của ngươi

nha, hiểu chưa?」 Nàng lấy âm điệu không có bằng trắc khuyên nhủ.

La Ẩn không có lên tiếng chẳng qua là nhìn chằm chằm vào nàng.

「 Ngươi trước kia đã vô cùng thông minh hẳn là có thể hiểu lời nói

của ta,nên lợi dụng mấy ngày nay nghĩ lại thật kỹ, đừng cố chấp nữa,có

biết không?」 Nàng không dễ chịu sau khi quay đầu,sửa sang lại cái túi

của mình né tránh cái nhìn chăm chú của hắn.

Hắn vẫn như cũ trầm mặc không nói, im lặng thâm trầm làm cho người ta bất an.

「 Được rồi, ta phải trở về, Chí Tuyên hẳn là đang tìm ta.Bác Phúc,mời bác giúp ta gọi một chiếc xe……」 Cô chuyển hướng sang Bác Phúc căn bản

không nhìn La Ẩn.

Bác Phúc còn chưa có lên tiếng trả lời, La Ẩn liền bỗng nhiên nói:「

Bác Phúc, ngươi trước đi ra ngoài, ta có việc cùng với nói chuyện với

Hướng Uyển Thanh.」

「 Việc này……」 Bác Phúc nhìn hắn sau đó lại nhìn Hướng Uyển Thanh.

「 Đi ra ngoài.」 La Ẩn lạnh lung ra mệnh lệnh.

Bác Phúc gật gật đầu sau đó ra khỏi phòng.

Trong phòng không khí nhất thời trở nên yên tĩnh cứng ngắc, Hướng

Uyển Thanh âm thầm hít một ngụm khí quay đầu nhìn La Ẩn,「 A, tôi không

có thời gian nói bất cứ chuyện gì với ngươi nha……」

Nhưng nàng vừa mới mở miệng La Ẩn lại đột nhiên từ trên giường nhảy

xuống, vọt đến trước mặt cô trực tiếp nâng lên mặt của cô lên cuồng dã

hôn